Mê Luyến: Cảm Giác Nguy Hiểm

Chương 34: Bốn giờ rồi ngủ

…Cảnh báo: Chương có cảnh 18+, nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc nhạy cảm với cảnh H xin hãy lướt qua hoặc clickback. Không nên vào đọc. …

Không biết bản thân ngủ quên từ lúc nào, mãi đến khi có âm thanh mở cửa, Vi Hiểu Lam mới bừng tỉnh và bật dậy. Cô vẫn mặc nguyên bộ quần áo trước đó khi đi dạo cùng Sở Dật mà chạy đến gần, cửa vừa hé ra, cô liền ngửi được mùi máu tươi.

Khứu giác của Vi Hiểu Lam cực kỳ nhạy bén, cô thoáng hoảng hốt đưa mắt quan sát người đối diện. Trên thân Sở Dật không hề có vết bẩn, nhưng nếu chú ý sẽ thấy, bộ quần áo anh mặc bây giờ khác trước. Cô e dè hỏi anh:

“Anh đi đâu vậy? Có mùi tanh.”

Không nghĩ tới anh đã tìm một nơi để tẩy rửa thân thể mà vẫn khiến cô nhận ra, Sở Dật khựng lại rồi đáp:

“Không đi đâu cả, sao em chưa thay quần áo ra?”

Những việc này bình thường cô có thể tự làm, nhưng vì lo lắng bất an, cô quên mất. Cô gãi gãi gò má, không nói ra lời trong lòng. Không hiểu sao lúc này cô lại ngượng ngùng trước mặt anh, đâu thể thừa nhận bởi vì không có anh bên cạnh khiến cô thấy thiếu cảm giác an toàn và bất an.

Sở Dật vừa đi xử lý một sát thủ của Ám Dực về, thấy trời đã về khuya, anh dặn dò:

“Đi thay quần áo, rửa mặt đi.”

“Vâng.” Vi Hiểu Lam nhe răng cười và đi vệ sinh cá nhân.

Trong lúc đó, Sở Dật cũng thay quần áo để chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa rồi không cẩn thận bị đối phương quẹt trúng, trên tay anh xuất hiện vết rách dài khoảng ba xen-ti-mét, đã được băng bó cẩn thận. Có thể ban nãy vợ anh nói “tanh” là vì mùi của vết thương này chăng?

Lâu ngày không hành sự, giờ đối mặt với một sát thủ cấp thấp cũng làm bản thân bị thương được, anh đã lụt nghề rồi. Sở dĩ anh biết đối phương thuộc Ám Dực là bởi hình xăm phía sau gáy của gã, một đôi cánh thiên thần sa ngã. Rất nhiều người khi tham gia vào tổ chức sẽ bị ép thể hiện sự trung thành bằng cách này, nhưng tất nhiên, không phải ai cũng chấp nhận. Trên người Sở Dật không hề có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào của Kim Xà cả. Cho nên phải mất rất lâu, tổ chức mới tin tưởng giao cho anh những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Chờ một lát, Sở Dật nhìn thấy Vi Hiểu Lam mặc váy ngủ đi tới bên cạnh anh. Dáng người của cô thấp thoáng phía sau lớp vải mỏng, lúc di chuyển, thắt eo thon gọn hiện lên rõ ràng, bầu ngực cao ngất đẫy đà, đường cong trên cơ thể ấy thật sự rất tinh tế, khiến anh chìm đắm không cách nào cưỡng lại được.

Sở Dật đưa tay ôm cô vào lòng, ngửi được mùi hương thơm mát trên thân thể cô, anh khó kìm nổi du͙© vọиɠ. Gần như trong chớp mắt, nơi nào đó đã dựng thẳng lên, cọ vào eo của người ta.

Hôm nay ôm Sở Dật có cảm giác cộm cộm khó chịu, Vi Hiểu Lam đưa tay sờ xuống eo mình, trực tiếp cầm vào thứ đang phồng lên kia.

Hơi thở của Sở Dật thoáng trở nên gấp gáp, anh hít một hơi thật sâu, vỗ mạnh vào mông cô.

Chát.

“A, sao lại đánh tôi?” Vi Hiểu Lam tức giận trừng mắt, thu tay về sờ mông bản thân.

Sở Dật búng trán cô, nói:

“Không được sờ lung tung.”

“Nhưng…”

Cô vừa định lên tiếng phản đối liền nghe thấy giọng điệu trêu đùa của anh:

“Em muốn bị tiêm hửm?”

Nghe tới tiêm, cô lập tức rụt cổ lắc đầu tỏ ý mình sẽ ngoan. Ấy vậy mà xoay qua xoay lại, cô quên mất, khi hai người trở về giường nằm và Sở Dật ôm cô từ phía sau, cô lại ngốc nghếch đưa tay đẩy đẩy thứ đang cọ vào mông mình:

“Không phải tôi sờ bậy đâu, nhưng mà có gì đó cấn cấn…”

Sở Dật thở dài một hơi, xoay người đè cô dưới thân. Anh nói:

“Không phải đã cảnh cáo em rồi à?”

Anh đâu phải thần thánh gì, nằm bên cạnh người anh yêu, người mà anh tưởng chừng như đã rời khỏi thế giới này rồi đột nhiên lại xuất hiện, anh chưa “làm” cô mỗi đêm xem như định lực rất tốt rồi. Hiện tại cô còn không biết điều sờ sờ, chạm chạm!

Dường như hiểu ra cái gì, Vi Hiểu Lam co người lại, lắp bắp nói:

“Tôi, tôi muốn đi ngủ…”

Mắt Sở Dật liếc về phía đồng hồ trên tường, ánh sáng mờ ảo từ đèn bàn hắt lên, nhìn không rõ lắm, đại khái gần ba giờ sáng. Anh cởϊ áσ ngoài ném sang một bên, để lộ cơ bắp cân xứng rõ ràng, sau đó cúi đầu hôn lên tai Vi Hiểu Lam, nhẹ giọng dụ dỗ:

“Bốn giờ rồi ngủ.”

“Đừng, nhột quá…” Vi Hiểu Lam che tai của mình, hơi thở ấm nóng của anh phả vào khiến cô không nhịn được mà hơi rùng mình.

Sở Dật nắm rõ gần hết điểm nhạy cảm trên người Vi Tuệ Văn.

“Anh sẽ làm nhanh, sau đó chúng ta đi ngủ.”

Dứt lời, anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm của Vi Hiểu Lam, tinh tế **** *** đầu lưỡi cô. Trước kia thô lỗ, bây giờ ngược lại rất dịu dàng. Anh đè chặt cô dưới thân, từng chút từng chút một đốt lên du͙© vọиɠ trong cô. Chờ đến khi cô đã thở hổn hển, hai mắt mông lung mơ màng nhìn mình, anh mới kéo lấy condom ở góc tủ ra đeo vào.

Sở Dật sờ vào giữa hai chân cô, nơi đã ướt đẫm vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên tục, sau đó quệt một chút và đưa lên nhìn, nụ cười bên môi đầy thỏa mãn. Điều này chứng tỏ cô vẫn còn nhớ anh!