Hai ngày sau đó, Sở Dật đưa Vi Hiểu Lam trở về nơi từng sống và thuê một khách sạn để trú tạm. Vì an toàn, anh đã chọn một nơi cách Vi gia hơn năm mươi cây số. Nếu vô tình chạm mặt trong lúc Vi Hiểu Lam vẫn còn ngờ nghệch thế này sẽ gây ra kha khá rắc rối không cần thiết, tránh được vẫn nên tránh.
Sở Dật mỗi ngày đều đưa Vi Hiểu Lam ra ngoài dạo chơi, cố gắng giúp cô gợi nhớ những ký ức trước đây, nhưng hai ngày liền, cô chưa từng có chút dấu hiệu hồi phục.
Trong lòng anh thất vọng, vậy cũng chỉ có thể đến đâu hay đến đó.
Thành phố Hải Tinh đã vào thu, buổi đêm sương rơi nhiều, cảm giác lành lạnh quét qua khiến Vi Hiểu Lam đang chạy ở phía trước hơi rùng mình. Cô quay đầu lại định bảo Sở Dật mau đến xem mấy chiếc kẹp tóc ở bên đường, vừa vặn nhìn thấy Sở Dật đang cởi lớp áo dạ màu đen trên người ra. Anh bước tới, cầm áo khoác lên vai cô rồi hỏi:
“Em thích cái gì à?”
“Thích cái này…”
Vi Hiểu Lam bẽn lẽn gật đầu, tay chỉ vào một góc nhỏ của sạp hàng. Nơi đó bày một vài kẹp tóc và gấu bông nhỏ, bởi vì yêu mấy món đồ có tạo hình dễ thương nên trông càng trẻ con cô càng thấy hút mắt kỳ lạ. Trước đây Lưu Hâm không thích cô kẹp những thứ ấy lên tóc, mỗi khi ra ngoài cùng hắn, hắn thường giúp cô chọn quần áo. Bây giờ thấy Sở Dật hỏi, cô hơi thấp thỏm, sợ anh ghét bỏ không mua cho cô.
Người bán hàng là một người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi, thấy Vi Hiểu Lam xinh đẹp cùng Sở Dật tuấn tú thu hút, trong lòng khen không dứt, ngoài miệng cũng khó giấu được sự ngưỡng mộ:
“Ôi chao, hai vợ chồng trẻ đẹp đôi quá đi mất. Em gái thích cái nào cứ lựa đi, chị sẽ bán rẻ cho nhé?”
Vì người ta trông quá đẹp mà hạ giá, vẻ ngoài thật sự có ma lực đến như thế đó!
Nghe thấy danh xưng “vợ chồng” kia, Sở Dật lập tức cong môi. Anh đưa tay kéo Vi Hiểu Lam đến sát bên cạnh mình rồi nhẹ giọng nói:
“Chị ấy hỏi em thích cái nào.”
Bàn tay đang níu chặt góc váy của Vi Hiểu Lam vươn ra, lập tức chộp vài cái kẹp tóc có hình thỏ trắng rồi đưa cho người phụ nữ đối diện và cười toe toét:
“Cái này ạ.”
Chị gái kia thấy cô chỉ chọn một thứ, bệnh nghề nghiệp nổi lên, bắt đầu giới thiệu một loạt sản phẩm cho cô rồi còn trêu Sở Dật:
“Con gái khi yêu phần lớn đều sẽ biến thành con nít, nếu cô ấy thích mà cậu có điều kiện thì cứ mua cho cô ấy nhé, vài ba cái kẹp tóc không tốn bao nhiêu tiền của cậu đâu.”
Ánh mắt của chị gái này rất chân thành, Sở Dật gật đầu đáp:
“Cô xem cái nào thích hợp với cô ấy thì cứ gói lại.”
Thấy Vi Hiểu Lam có được sự đồng ý của trụ cột trong gia đình rồi, chị gái kia chồm người ra phía trước kẹp lên tóc cô một cái kẹp hình dâu tây, nhiệt tình đưa gương tới và nói:
“Em xem đi, dễ thương không?”
Ánh mắt Vi Hiểu Lam đầy chờ mong nhìn về phía Sở Dật. Hai ngày này đi cùng anh, được chăm sóc, được đối xử cực tốt, cô sớm đã quên những việc trước kia anh làm với mình, bây giờ chỉ muốn vui chơi thỏa thích.
Sở Dật dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, gật đầu nói:
“Dễ thương lắm.”
Trái tim Vi Hiểu Lam vào khoảnh khắc ấy như muốn hòa tan vào máu thịt, cô đưa tay sờ vào cái kẹp trên đầu, yêu thích không thôi. Một bên kẹp thỏ trắng, một bên kẹp dâu tây, mái tóc dài bị gió thổi bay nhẹ lên, thanh nhã mềm mại.
Sở Dật mua rất nhiều thứ, miễn là Vi Hiểu Lam thấy thích, anh lập tức vung tay mua cho cô. Đối với anh, chỉ cần mua được nụ cười của cô thì tiêu bao nhiêu đều được. Huống chi, những thứ mà cô muốn có bây giờ thật sự rất đơn giản, không phải bánh kẹo, đồ ăn thì cũng chỉ có vài ba vật dụng nhỏ mà thường ngày con gái hay dùng.
Hai người ở trên phố dạo chơi hẹn hò thêm một lát, sau đó trở về khách sạn. Suốt dọc đường đi Sở Dật luôn rất cảnh giác, cho nên anh phát hiện có kẻ theo đuôi bọn họ.
Tuy rằng anh đã sống ẩn dật suốt ba năm qua, nhưng kẻ thù vẫn luôn lẩn trốn đâu đó tìm mọi cách phục kích anh. Anh biết giữ Vi Hiểu Lam lại bên cạnh mình sẽ nguy hiểm, nhưng để cô một mình, nếu có kẻ tìm ra cô thì càng nguy hiểm hơn. Chỉ khi cô ở bên cạnh anh, anh mới có thể liều mình bảo vệ cô chu toàn.
Vi Hiểu Lam cũng cảm thấy là lạ, không thoải mái lắm, nhưng cô không rõ vì sao. Cô được Sở Dật đưa về tận phòng, sau đó dặn dò kỹ càng:
“Không được mở cửa cho bất kỳ ai ngoại trừ tôi, hiểu không?”
Vi Hiểu Lam cầm chặt áo khoác của anh, nhỏ giọng hỏi:
“Anh đi đâu?”
Cô không thích ở nơi xa lạ một mình, đáng sợ lắm.
“Ra ngoài có chút chuyện, em chờ ở đây, tôi sẽ trở lại.”
Mỗi lần Sở Dật hứa gì đó đều sẽ làm cho bằng được, bởi vậy Vi Hiểu Lam có niềm tin tuyệt đối vào anh, cô ngoan ngoãn gật đầu. Chờ cửa phòng đóng lại, cô dựa theo lời của anh chốt khóa, sau đó đi về giường ngồi.
Vi Hiểu Lam ngồi chờ cả một đêm dài, trong lòng không cách nào yên. Cô có dự cảm chẳng lành, tim không ngừng đập rộn lên, càng muốn nó nghe lời, nó càng gấp gáp bơm máu đi khắp nơi trong cơ thể.
Sự bồn chồn ấy kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, Vi Hiểu Lam đổi tư thế liên tục, hết nằm, ngồi, lại đứng, rồi đi qua đi lại.
Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc từng giây, thời gian trôi qua, Vi Hiểu Lam thấy càng thêm bất an.