Rời khỏi biệt thự, ánh nắng bên ngoài khiến cho Vi Hiểu Lam thấy không thoải mái lắm. Bình thường chỉ ở trong nhà không ra ngoài nên mắt cô chưa kịp thích ứng, gần như là theo bản năng, cô đưa tay lên che trán, cúi đầu đi theo bước chân của Sở Dật.
Động tác nhỏ ấy của cô không thoát khỏi ánh mắt Sở Dật, anh cũng vươn tay ra giúp cô che chắn ánh nắng, nói:
“Có thời gian anh sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn.”
Trước đó anh không quan tâm nhiều đến Vi Hiểu Lam, bây giờ thì khác, anh không dám bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt cô.
Thành phố trước kia họ sống gần biển, là thành phố có cảng lớn - Hải Tinh. Chắc bây giờ bên đó đã se lạnh, nhưng mùa thu ở Sam Tây không giống vậy, tháng mười mà chỉ mới bắt đầu mát mẻ một chút, buổi trưa còn có thể nắng đến đổ mồ hôi.
Vi Hiểu Lam nghe nói sẽ được ra ngoài chơi thì hơi nheo mắt, cố gắng ngửa đầu nhìn Sở Dật. Anh vươn tay mở cửa xe, thấy cô đưa mắt về phía mình liền hỏi:
“Sao vậy?”
“Trước đó anh đâu có cho tôi ra ngoài?”
Cô cảm thấy hơi khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của Sở Dật, từ hôm qua rồi, cho dù cô không thông minh lắm nhưng vẫn nhận thấy có gì đó rất khác, ngay cả cách anh nhìn cô cũng khác.
Sở Dật che đỉnh đầu cho cô khi cô chui vào trong xe, giọng anh mang theo sự cưng chiều:
“Em là vợ của anh, muốn đi đâu anh đều có thể đưa em đi.”
Mặc dù ban đầu Sở Dật ép cô ký giấy kết hôn, lừa gạt cô về nhưng đâu đã gọi cô một tiếng “vợ”, bây giờ, trái tim của Vi Hiểu Lam khó mà chịu được sự tấn công bất ngờ ấy. Cô khựng lại, xấu hổ ngồi ở đó, không nói được câu nào.
Người đàn ông bên ngoài vòng qua xe từ phía trước, tiến vào rồi đóng cửa lại. Trong xe vốn là không gian kín và có hơi chật hẹp nên mùi nước thơm phức trên người anh càng trở nên rõ ràng hơn một chút, Vi Hiểu Lam vừa mới đưa tay lên che mũi đã thấy cửa kính xe bên cạnh mình trượt xuống, lộ ra một khe hở tầm mười xen-ti-mét.
Sở Dật mở cửa kính để gió luồn vào mà không bật máy lạnh, bởi vì anh biết vợ anh ghét mùi xe, còn cả mùi thuốc lá. Từ khi biết cô là Vi Tuệ Văn, anh lập tức ngừng hút thuốc.
Người đàn ông này kiểm soát bản thân cực tốt, thông thường anh sẽ làm một điếu để át cảm giác nhớ nhung và những suy nghĩ vẩn vơ đi, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa. Quan trọng nhất là anh sợ cô sẽ thấy khó chịu.
Sự thật chứng minh, suy đoán của Sở Dật rất đúng. Trên khuôn mặt cô gái trẻ thoáng hiện một chút vui vẻ, thoải mái khi không còn ngửi được mùi xăng xe, đầu còn khẽ lắc lư.
Sở Dật đưa Vi Hiểu Lam đến chỗ bạn mình để kiểm tra tổng quát, sau đó dành thời gian cùng cô ở trong phòng khám nói chuyện.
Người phụ trách ở đây tên Ứng Thác, hiện tại vẫn còn đang làm việc ngầm cho Kim Xà. Vốn dĩ những người đã rời khỏi tổ chức sẽ không được chào đón nữa, nhưng Sở Dật là một nhân vật lớn từng lập được nhiều công lao và tận tâm với Kim Xà, cho nên Ứng Thác lựa chọn giúp đỡ. Hắn rất tôn trọng Sở Dật.
Sau khi kiểm tra sơ bộ và để Vi Hiểu Lam ngồi lại bên giường, Ứng Thác ra hiệu cho Sở Dật đi sang một bên để nói chuyện.
Giọng của Sở Dật từ tốn vang lên, vài câu đã giải thích xong tình hình cho bạn tốt. Vẻ mặt của Ứng Thác khi ấy không khác gì Trần giản gia sau khi hay tin Vi Tuệ Văn còn sống.
Ứng Thác không nhịn được mà ngoái đầu nhìn về phía cô gái đang ngồi trên giường bệnh. Chẳng trách lần đó gặp mặt hắn đã thấy quen thuộc, có điều, so với trước kia thì khí chất trên người Vi Hiểu Lam bây giờ thua kém rất nhiều, sự ngờ nghệch của cô khiến cô trông quá khác lạ so với một Tuệ Văn thông minh, sắc sảo. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, ba năm đủ để mọi thứ thay đổi, chớp mắt, họ đều đã đi một đoạn đường dài rồi…
Ứng Thác nghẹn hồi lâu mới nói:
“Không tin được cô ấy vẫn còn sống. Cậu có ý định đưa cô ấy về Vi gia không?”
Cái chết của Vi Thiệu và vợ rất có thể liên quan đến Vi gia, Sở Dật đương nhiên phải quay lại đó. Anh gật đầu đáp:
“Có, nhưng chờ cô ấy hồi phục trước.”
Bây giờ không có gì quan trọng hơn việc giúp cô khôi phục ký ức.
Ứng Thác cũng thấy anh nói đúng, sau cú sốc vừa rồi, hắn quay trở lại nói chuyện riêng với Vi Hiểu Lam. Bây giờ biết được manh mối về thân phận của cô thì có thể thử nhiều cách hơn để giúp cô khỏi bệnh.
Sau khi kiểm tra một lượt nữa, thấy biểu hiện của cô không có gì bất thường, Ứng Thác dặn dò Sở Dật:
“Cậu nên nói rõ thân phận của Hiểu Lam cho cô ấy biết, sau đó thử khơi gợi ký ức của cô ấy bằng những kỷ niệm hoặc những sự kiện quan trọng trong quá khứ.”
Trong lòng Sở Dật cũng sớm có dự tính:
“Tôi định đưa cô ấy về thành phố Hải Tinh vài ngày.”
Nơi tình yêu của họ bắt đầu, có lẽ sẽ gợi nhớ được một chút ký ức cho Vi Hiểu Lam. Trong lúc họ nói chuyện, Vi Hiểu Lam cũng mơ hồ nghe được đôi ba chữ, cô nghiêng đầu nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.
Ứng Thác vỗ nhẹ lên vai của bạn tốt:
“Vất vả cho cậu.”
“Ừm, cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
Dứt lời, Sở Dật tiến đến bên giường, đưa tay sờ nhẹ lên trán của Vi Hiểu Lam. Mắt cô rất đẹp, lông mi thì cong vυ't và dày, tựa như cánh quạt, mỗi khi không hiểu gì đó, cô lại chớp chớp mắt quan sát thật kỹ, vô cùng đáng yêu.
Sở Dật đưa tay ôm cô xuống giường, thấp giọng hỏi:
“Có thấy chỗ nào không khỏe không?”
“Có…”
Cô cúi đầu, đưa tay sờ bụng bản thân làm anh giật mình:
“Em đau ở đâu?”
Vi Hiểu Lam mấp máy môi, bị anh nhìn chằm chằm mà ngượng ngùng lên tiếng:
“Thấy không khỏe, tôi muốn ăn kem.”
Hóa ra từ nãy đến giờ trong đầu Vi Hiểu Lam chỉ tồn tại hình ảnh của đồ ăn, vậy mà Sở Dật còn nghĩ cô nghe được cuộc trò chuyện của mình rồi thì sẽ nhớ ra gì đó. Anh… Rốt cuộc hy vọng gì vào một người đang bị chấn thương não chứ?
Sở Dật bật cười:
“Được rồi, lát nữa sẽ mua cho em.”
Hai người nhìn nhau rồi vui vẻ rời khỏi phòng khám trước ánh mắt trợn to của Ứng Thác. Nếu hắn không nhầm thì vừa rồi Sở Dật đã cười ra tiếng sao? Sức mạnh tình yêu quá mức kỳ diệu, biến mọi thứ không thể thành có thể! Ba năm rồi, cuối cùng Sở Dật cũng “sống” trở lại.
Sau khi về đến nhà, Sở Dật bảo quản gia giúp mình thu dọn một chút đồ đạc, sau đó tự tay giúp Vi Hiểu Lam gấp quần áo bỏ vào vali. Cô ngồi bên cạnh chống cằm quan sát, tuy rằng muốn phụ một tay nhưng vừa mới nhúc nhích thì anh đã nói:
“Em ngồi đó đi, không cần làm gì hết.”
“Chúng ta sẽ đi đâu sao?” Vi Hiểu Lam tròn mắt.
“Ừ.” Bàn tay đang bận rộn của Sở Dật hơi khựng lại khi chạm đến mấy bộ đồ lót của Vi Hiểu Lam, anh hắng giọng gom chúng thành một cục và nhét vào trong góc vali. “Đưa em đi du lịch.”
“Sao đột nhiên anh tốt quá vậy?”
Câu hỏi này đã chọc trúng điểm nhạy cảm trên người Sở Dật, anh bất chợt đưa tay về phía cô, sờ gò má trắng mềm xinh đẹp và nói:
“Bởi vì em là vợ anh, là người anh yêu."