Thế giới của Sở Dật luôn chỉ có một màu tăm tối, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp và sự rung động là khoảnh khắc được Vi Tuệ Văn - Vi Hiểu Lam hỏi thăm. Khi đó cô thấy anh gục bên đường nên chạy tới kiểm tra, giữa cái lạnh buốt giá, bàn tay nhỏ xinh nhẹ nhàng sờ vào mạch đập của anh, trên khuôn mặt mỹ lệ toát ra vẻ lo lắng dù họ chưa hề quen biết.
Sở Dật không rõ cô làm cách nào đưa được anh về Vi gia, chỉ nhớ lúc tỉnh lại, vết thương đã không còn chảy máu. Anh nằm trong một căn phòng rộng, giường ấm nệm êm, đưa mắt nhìn trần nhà.
Sau đó anh mới biết, người trực tiếp ra tay cứu anh tên Vi Thiệu, một trong những bác sĩ nổi danh ở thành phố Hải Tinh, cũng là cha đẻ của Vi Hiểu Lam.
Sở Dật nghĩ về chuyện cũ liền có cảm giác mình thật thất bại, và cũng thật vô dụng khi không bảo vệ được gia đình của người anh yêu, khiến họ chết oan trong vụ tai nạn xe ba năm trước. May thay ông trời chưa cướp đi vợ chưa cưới của anh. Anh đưa tay sờ lên tóc Vi Hiểu Lam, thề cho dù có phải đánh đổi cả sinh mệnh, lần này anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cô, sẽ giúp cô trả mối thù năm đó.
Tất cả những suy nghĩ và hành động kỳ lạ của Sở Dật đều không ảnh hưởng gì đến Vi Hiểu Lam, cô khó chịu cố thoát ra khỏi vòng tay anh và lăn sang một bên.
Trên tay trống rỗng, Sở Dật lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Vi Hiểu Lam đã không còn nhớ chuyện trước kia nữa rồi, không nhớ anh là ai. Anh rút điện thoại ra gọi cho bạn mình dặn dò vài câu, sau đó gọi Trần Hách chuẩn bị bữa sáng trong khi cô gái nhỏ nào đó vẫn còn lăn lộn trên giường.
Sau khi Sở Dật ra ngoài, thấy tâm trạng của anh khác lạ, quản gia tò mò:
“Sở gia có chuyện gì vui à?”
“Ừ.” Sở Dật hiếm khi nở nụ cười: “Vi Hiểu Lam chắc chắn là Vi Tuệ Văn. Chú Trần, tôi tìm được cô ấy rồi, cô ấy chưa chết!”
Thông tin đột ngột này khiến Trần Hách không kịp phản ứng, ông nghiêng đầu khó hiểu, bởi vì nhướng mày mà nếp nhăn trên trán hiển hiện rõ ràng:
“Sao cơ?”
Sở Dật kiên nhẫn lặp lại một lần lời của mình, sau đó nhìn thấy vẻ thất kinh trên mặt của quản gia. Ông là một trong những người thân cận nhất của anh từ lúc gia nhập Kim Xà đến khi rời khỏi tổ chức ấy, cho nên có lẽ ông hiểu rõ ý nghĩa của Vi Tuệ Văn trong cuộc đời anh là gì!
Sau khi an táng Vi Tuệ Văn, Sở Dật gần như sống dở chết dở, ngày đêm chìm trong hơi men, muốn dùng rượu chuốc say bản thân để xua tan sự đau đớn tột cùng trong lòng, nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Anh thậm chí muốn tự sát, mỗi lần cầm súng đặt vào thái dương, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ họng súng, trước mắt anh lại hiện lên nụ cười ngọt ngào của vợ anh. Anh không thể xuống tay được, vì anh còn chưa trả thù cho vợ mình.
Sở Dật mệt mỏi, dằn vặt bản thân ngày này qua tháng nọ, cuối cùng, anh xin rời khỏi Kim Xà và lặng lẽ đi tìm hung thủ. Nhưng thế giới thật sự quá rộng lớn, anh đã lần mò hơn ba năm, vận dụng mọi mối quan hệ từng có mới tìm được chút thông tin về kẻ kia.
Khi biết được người trong lòng vẫn tồn tại trên thế giạn, đôi mắt Sở Dật mang theo nồng đậm hạnh phúc.
Trần Hách hé miệng, muốn nói lại thôi. Ông vẫn chưa tin tưởng hai người ấy là một, chỉ cho rằng Sở Dật đang ảo tưởng, bởi vì không có thông tin gì chứng minh suy nghĩ của anh là đúng. Thôi vậy, bây giờ ông cũng già rồi, đừng nên xen vào chuyện của Sở gia thì hơn.
Trần Hách bắt tay vào làm bữa sáng cho ba người, Sở Dật thì về phòng và gọi Vi Hiểu Lam ra ăn cơm. Anh chủ động kéo ghế cho Vi Hiểu Lam, vỗ nhẹ lên tóc cô như cách mà mấy năm trước ở cạnh Vi Tuệ Văn anh đã làm. Cô ấy rất thích được anh sờ đầu, nói rằng như vậy cảm giác thật hạnh phúc.
Hành động của anh khiến Vi Hiểu Lam không quen chút nào, cô liên tục đưa mắt nhìn anh, lại nhìn thức ăn trên bàn. Sở Dật ngồi xuống bên cạnh cách cô vài bước chân, chờ cô dùng bữa xong, anh nói:
“Hôm nay chúng ta lại đi khám bệnh, như vậy mới nhanh hết.”
“Không muốn đi…” Vi Hiểu Lam dẩu môi, phòng khám vừa lạnh lẽo vừa vắng vẻ, cô rất sợ.
Sở Dật thu dọn chén bát, liếc mắt nhìn cô rồi hạ giọng nghiêm khắc:
“Em phải đi, không được làm nũng.”
“Ai làm nũng chứ?”
Thiếu nữ trừng anh, đổi lại một nụ cười nhẹ. Trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng ấy đột nhiên xuất hiện ý cười khiến cho khí chất cả người anh như thay đổi, trở nên thật gần gũi và ôn hòa. Cô nhìn ngây ngốc, mắt không thể nào rời đi được, tay cũng giữ nguyên tư thế cầm muỗng.
Sở Dật nhếch lông mày nhìn cô:
“Em không làm nũng thì ai?”
Phải đến khi Sở Dật lấy đi thứ trong tay thì cô mới sực tỉnh, chỉ nghe anh nói:
“Lau miệng đi, chuẩn bị ra ngoài.”
Vi Hiểu Lam bất giác sờ lên gò má, thấy nóng nóng mới giật mình. Cô đứng lên và chạy như bay ra khỏi phòng ăn, đóng sầm cửa lại rồi ôm chặt lấy mặt. Người đàn ông kia vừa cười với cô, sao thế này? Sao anh ta có thể cười một cách đáng ghét như vậy… Cô không hiểu cảm giác trong lòng là gì, nhưng tim đập vừa nhanh vừa dồn dập khiến cô thấy có chút khó thở.
Đứng trước cửa một mình, Vi Hiểu Lam cố gắng xua tan hình ảnh về Sở Dật. Cô về phòng, tìm bừa một bộ váy rồi bắt đầu thay ra. Làm xong hết thảy, cô mới bẽn lẽn ra ngoài.
Sở Dật đã chờ cô trong phòng khách từ ban nãy, anh nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, không nhịn được cong môi lên.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc Vi Hiểu Lam tràn ngập hình ảnh người đàn ông quyến rũ đang cười kia, âm thanh xung quanh như nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn cô cùng với tiếng tim đập gấp gáp.
Nếu Vi Hiểu Lam tỉnh táo lại, phát hiện bản thân có cảm giác với người đã từng trơ mắt nhìn cô suýt bị bắt cóc mà không làm gì, còn định biến cô thành thế thân cho ai đó khác, người lừa cô ký giấy kết hôn, thì có lẽ cô sẽ không còn rung động được nữa.
Người đàn ông thân hình cao lớn, khí chất khác biệt, anh chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản cũng khiến người khác phải ngoái đầu nhìn. Quần tây đen co giãn ôm lấy cặp chân thon dài, bên trên là một chiếc áo sơ mi dài tay. Cơ bắp trên thân cân xứng rõ ràng, cũng bởi vì vậy mà áo sơ mi khiến cho hai bên vai và bắp tay của anh có cảm giác hơi chật chội một chút.
Vi Hiểu Lam vô thức tiến tới bên cạnh anh, thấy anh đưa tay về phía mình, cô cũng không phản kháng, ngược lại còn bám vào tay anh, ngoan ngoãn ôm lấy.