Trở về tầm khoảng chín giờ sáng, Sở Dật gấp gáp mở cửa xe bước xuống rồi vào nhà. Anh vừa mở cửa đã nhìn thấy Vi Hiểu Lam đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.
Mấy hôm nay ngày nào cô cũng tìm cách để có thể liên lạc cho dì Lưu của mình, nhưng khi Sở Dật đến gần và hỏi, cô lại chối. Cô nói dối rằng cô muốn xem phim hoạt hình, thực chất là quá chán vì phải ở một chỗ, cho nên anh không hề biết rằng bây giờ cô có bao nhiêu buồn bực.
Nhìn bóng lưng mảnh mai cùng sườn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Vi Hiểu Lam, trái tim Sở Dật giống như ngừng đập. Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn chăm chú vào từng động tác nhỏ của người phụ nữ mà anh yêu.
Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, Vi Hiểu Lam chắc chắn là vợ anh! Cô ấy còn sống!
Sở Dật chưa từng nghĩ một ngày nào đó anh có thể nhìn thấy Vi Tuệ Văn xuất hiện trước mặt mình thêm lần nữa. Anh đã mơ vô số lần, giật mình tỉnh giấc và tuyệt vọng vô số lần, nhưng lần này rốt cuộc là thật, không phải ảo giác, không phải anh đang huyễn hoặc bản thân.
Trong phòng không khí thoáng đãng dễ chịu, vậy mà Sở Dật thấy vô cùng khó thở. Anh như chôn chân dưới đất, rất lâu sau đó, anh mới tìm lại được giọng nói bên trong cổ họng khô khốc của bản thân:
“Tuệ Văn, không… Hiểu Lam.”
Giọng anh nhẹ nhàng cất lên như sợ làm người trước mắt giật mình, khi nghe thấy anh gọi tên, Vi Hiểu Lam nghiêng đầu sang nhìn anh. Hai mắt to tròn chớp chớp đầy ngây ngô.
Sở Dật có thể đọc hiểu biểu cảm này của cô, cô đang hỏi anh gọi cô làm gì, rõ ràng không hề quan tâm đến anh. Anh khó khăn xê dịch bước chân và đi tới bên cạnh, vươn tay ra ôm cô từ phía sau. Tuy rằng hơi bất ngờ, nhưng cô không hề né tránh, để mặc anh chạm vào mình, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu anh muốn gần gũi với cô như vậy.
Ngay từ ban đầu, cơ thể Vi Hiểu Lam đã không hề bài xích anh. Mùi hương trên người anh xộc tới, là mùi nước hoa trộn lẫn chút hương vị gay mũi của thuốc lá. Bình thường cô cực kỳ ghét mùi thuốc, nhưng người đàn ông này thỉnh thoảng mới hút một điếu, còn chịu khó vệ sinh răng miệng, giữ mình sạch sẽ, cho nên cô miễn cưỡng chịu được.
Sở Dật tham lam cảm nhận hơi ấm trên người Vi Hiểu Lam, anh hôn lên tóc cô, vùi mặt vào trong những sợi tóc mềm:
“Anh thật sự rất yêu em, Hiểu Lam. Anh nhớ em, mỗi ngày đều nhớ em đến chết…”
Giọng anh run rẩy khiến trên đầu Vi Hiểu Lam bật ra một dấu chấm hỏi, cô nghiêng nghiêng đầu khó hiểu:
“Chuyện gì vậy? Anh đang buồn sao?”
“Không, anh đang rất vui…” Sở Dật dùng sức ôm cô, trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên.
Vợ anh còn sống! Mặc dù không biết lý do tại sao cô lại lưu lạc đến một thành phố khác như vậy, tại sao cô tiếp xúc với tổ chức Ám Dực, nhưng giờ khắc này anh chỉ biết mừng rỡ vì cô vẫn tồn tại trên thế gian.
Cái ôm quá mạnh của anh khiến Vi Hiểu Lam đau kêu ra tiếng:
“A, đừng ôm nữa, đau tôi!”
“Xin lỗi.” Sở Dật lập tức thả lỏng tay, nhưng vẫn bất chấp mà vùi mặt vào trong tóc cô hít một hơi dài.
Một người đàn ông ba mươi tuổi như anh lúc này lại cảm thấy yếu đuối không chịu nổi, hốc mắt đã cay xè. Chẳng trách khi đó anh vừa nhìn cô liền thấy quen thuộc, ngay cả những điểm mẫn cảm trên cơ thể cô cũng giống Tuệ Văn, tất cả mọi thứ đều gợi nhớ về vợ anh.
Sự im lặng trong phòng khách kéo dài khoảng chừng năm phút, Vi Hiểu Lam bắt đầu phản kháng, ngọ nguậy đẩy anh ra và nói:
“Nóng quá, anh đừng ôm nữa!”
Vẻ mặt hạnh phúc của Sở Dật hơi sượng lại, vừa rồi anh hoàn toàn quên mất bây giờ Vi Hiểu Lam không hề nhớ anh là ai, quên mất việc cô bị chấn thương đầu dẫn đến mất trí và ngốc nghếch.
Sự thật đả kích Sở Dật dữ dội, hô hấp trở nên khó khăn, anh xoay người cô lại, nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của cô. Anh nâng tay phải lên, run run sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm.:
“Hiểu Lam, anh nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho em, nhất định sẽ giúp em nhớ lại, em chỉ cần biết anh thật sự rất yêu em.”
Từ đầu đến cuối, cho dù Sở Dật kích động quá độ và bày tỏ sự yêu thương với Vi Hiểu Lam thì cũng vô dụng, cô vẫn không cảm nhận được chút gì. Cô chỉ tò mò một chuyện:
“Bệnh? Tôi bệnh rồi?”
“Ừm, em bệnh rồi, cho nên mỗi tuần đều phải ngoan ngoãn cùng anh đi khám. Chờ em khỏi bệnh, anh sẽ đưa em về nhà được không?”
Sở Dật giữ chặt khuôn mặt của cô, một nỗi xúc động dịu dàng chảy dọc toàn thân anh, mỗi tế bào đều đang gào thét tên cô.
Thù hận trong lòng Sở Dật đã lắng xuống một chút, anh bây giờ chỉ muốn ở bên cạnh vợ, chăm sóc cô thật tốt, đưa cô đi chữa bệnh. Về phần kẻ đã hại cô, anh có thể để hắn ta nhởn nhơ bên ngoài thêm một thời gian nữa. Dù sao hắn ta cũng đã trốn chui trốn nhủi hơn ba năm.
Sở Dật trải qua ngàn vạn đau đớn, cuối cùng may mắn không để vụt mất người phụ nữ mà mình yêu. Bất kể hiện tại cô không có chút tình cảm nào với anh, bất kể cô không nhớ gì cả, anh vẫn thấy đây là ông trời mở lòng từ bi cứu rỗi anh.
Ánh mắt của anh quá đỗi nóng cháy, Vi Hiểu Lam bị nhìn mà thấy cả người mất tự nhiên. Cô rụt cổ nói:
“Chữa bệnh ở chỗ hôm qua đã đi phải không?”
Nghe cô hỏi, anh gật đầu, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng kia rốt cuộc cũng thay đổi. Anh một lần nữa ôm cô vào lòng, nói:
“Không sao, lần này anh sẽ vào cùng em, em không cần sợ.”
Sở Dật đã thấy Vi Hiểu Lam hoảng loạn trốn sau lưng anh sau khi rời khỏi phòng khám, nghĩa là cô không thích nơi đó.
Anh phải nhanh chóng giúp cô nhớ lại, đưa cô về Vi gia.
Cha mẹ của Vi Hiểu Lam đều là người có gia tài không nhỏ, Vi Thiệu trước kia từng quen biết nhiều người trong giới thượng lưu, một đời bác sĩ tài ba đã giúp ông tích góp được rất nhiều tiền. Về phần bà Vi, tuy xuất thân từ tầng lớp trung lưu nhưng thông minh lanh lợi, bà cũng từng cùng chồng mở công ty bất động sản nhỏ, làm ăn tương đối khấm khá. Họ đều viết di chúc để lại tất cả tài sản cho cô. Chờ cô tỉnh táo lại, anh sẽ đưa cô về để nhận những thứ đó. Có lẽ cô cũng rất muốn đi thăm cha mẹ mình…