Động tác rất nhỏ của Sở Dật khiến Lưu Hâm chú ý, hắn không ngờ tới một kẻ cộc cằn thô lỗ và vô lý như người đàn ông này còn có ý thức không vứt rác lung tung. Sự đối lập ấy thật sự khiến người ta thấy khó hiểu.
Sở Dật không vòng vo mà lên tiếng hỏi:
“Trước kia gia đình cậu nhận nuôi Vi Hiểu Lam không làm giấy tờ gì à?”
Lưu Hâm nhíu mày không vui:
“Anh muốn gì ở Hiểu Lam? Tôi thật sự không rõ tại sao cô ấy lại nghe lời anh như vậy? Tôi biết trong lòng cô ấy rất khó chịu khi bị ép theo anh về nhà. Nếu anh trả lời câu hỏi của tôi thì tôi cũng sẽ trả lời câu hỏi của anh.”
Có qua có lại, Sở Dật biết mình phải tỏ rõ được thành ý thì may ra Lưu Hâm mới tiết lộ cho anh những chuyện trước kia, cho nên anh nói thẳng:
“Ban đầu tôi thấy thích khuôn mặt của Hiểu Lam vì cô ấy rất giống người vợ quá cố của tôi, muốn để cô ấy ở lại bên cạnh tôi.”
Nghe đến đây, Lưu Hâm lập tức sững sờ. Hóa ra người đàn ông này đem Vi Hiểu Lam ra làm trò đùa sao? Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, anh ta dám có ý nghĩ vô liêm sỉ như vậy? Lưu Hâm điên tiết, đang định xông qua liều mạng với người đàn ông bên cạnh thì nghe anh ta nói tiếp:
“Nhưng tôi đổi ý rồi.”
Mi mắt Sở Dật hơi run lên, giọng anh khản đặc:
“Tôi cảm thấy Hiểu Lam rất có thể là chị hoặc em gái của vợ tôi, cho nên tôi không thể vượt quá giới hạn nữa.”
Lưu Hâm cố gắng kiềm chế sự bức bối trong lòng:
“Dựa vào đâu mà anh nghĩ như vậy? Chỉ vì họ giống…”
“Vì vợ tôi cũng họ Vi, Vi Tuệ Văn.” Sở Dật chặn ngang lời của Lưu Hâm, khoảnh khắc đó, anh như rơi vào trong hồi ức, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Lần đầu tiên anh gặp Tuệ Văn là năm anh hai mươi lăm tuổi. Khi đó kinh nghiệm chiến đấu và kỹ thuật che dấu tung tích còn non kém, thanh danh cũng chưa đạt đỉnh. Thời điểm rời khỏi vị trí làm nhiệm vụ, anh đã bất cẩn bị chém một đao. Vết sẹo ở bên hông kéo dài xuống đường thắt eo cũng có từ lúc ấy.
Trong đêm tối mùa đông lạnh lẽo, anh trốn ra ngoài, vô tình chạm mặt thiếu nữ mười chín tuổi xinh đẹp thuần khiết là Vi Tuệ Văn. Nếu khi đó không phải cô tốt bụng đưa anh về nhà, nếu cha cô không phải là bác sĩ, anh đã chết rồi.
Từ lúc quen biết Vi Tuệ Văn đến khi quyết định cưới cô cũng chỉ qua có hai năm, nhưng bọn họ hòa hợp về mọi mặt. Tính cách tuy rằng có những điểm đối lập rất nhỏ, nhưng lại hoàn hảo bù trừ cho nhau, quan điểm về một tình yêu lặng lẽ, thầm kín và không khoa trương cũng giống nhau như đúc.
Hai năm ấy, Sở Dật thật sự tìm được ấm áp cùng hạnh phúc trong sự rét lạnh của lòng người và những đêm cô độc ngửi mùi máu tươi.
Họ gặp nhau khi Vi Tuệ Văn vừa tròn mười chín tuổi.
Họ chia xa vĩnh viễn khi Vi Tuệ Văn lên hai mươi mốt.
Khoảng thời gian ba năm dài đằng đẵng vắng bóng cô đã qua, nhưng mỗi lần nhớ về người phụ nữ mình yêu, Sở Dật đều có cảm giác thống khổ muốn chết cùng cô. Có những đêm anh co người trên giường, mơ hồ nhìn thấy cô đang nằm bên cạnh, lẩm bẩm nói về một ngày bình thường của cô cho anh nghe. Anh từng gặp ảo giác không ít lần, anh mong rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi, nhưng trời sáng rồi, tỉnh giấc rồi, tất cả đều tan biến.
Ánh mắt anh dần trở nên trống rỗng, tràn ngập sự mờ mịt tang thương.
Lưu Hâm ở bên cạnh bất giác nghẹn họng nhìn theo. Hắn không hiểu cảm giác bây giờ của anh ta là gì, nhưng lúc này hắn lại thấy nặng lòng thay. Cho dù cảm thông một chút cho người đàn ông này, hắn vẫn phải nói rõ:
“Mặc kệ quá khứ của anh ra sao, vợ anh là ai, tôi chỉ biết Hiểu Lam là Hiểu Lam, anh không thể vì bản thân mà ép cô ấy trở thành người trong mộng của anh. Nếu muốn tìm về gia đình cho cô ấy, vậy trước tiên hủy cái giấyđăng ký kết hôn chết tiệt trong tay anh đi đã!”
Những lời này kéo Sở Dật từ trong quá khứ đau thương trở về, anh nghiêm nghị nói:
“Chuyện đó tôi tự biết xử lý. Trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Lúc nhận nuôi Hiểu Lam, tu viện Sam Tây có đưa thông tin gì cho cậu ngoài giấy tờ tùy thân của cô ấy không?”
Lưu Hâm bực bội liếc mắt nhưng vừa rồi Sở Dật đã thành thật khai ra lý do phía sau việc cướp Vi Hiểu Lam, hắn phải đáp lại như đã hứa. Giọng hắn mang theo sự mất kiên nhẫn:
“Không, không có thông tin gì cả. Tôi chỉ biết cô ấy được tu viện Sam Tây cưu mang vào khoảng ba năm trước. Lúc đó tôi hỏi tên cô ấy, cô ấy chỉ nói “họ Vi”, vì vậy sau này khi nhận nuôi cô ấy, mẹ tôi đã đặt tên cho cô ấy là Hiểu Lam và tiện thể nhờ người quen làm lại giấy tờ tùy thân giúp.”
Thời gian mà Vi Hiểu Lam xuất hiện trùng hợp đến mức khiến Sở Dật một lần nữa hoài nghi những suy luận của bản thân. Anh biết Vi Tuệ Văn không có bất kỳ chị em nào, cha của cô… hẳn là không phải loại người lăng nhăng. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Dật đứng lên rồi buông một câu:
“Cảm ơn.”
Dứt lời, anh đi thẳng ra ngoài mà không chờ Lưu Hâm phản ứng thêm gì.
Sở Dật không phải người ngu, từ tuổi tác và ngoại hình của Vi Hiểu Lam, từ những sự trùng khớp trong thời gian Vi Tuệ Văn mất và Vi Hiểu Lam xuất hiện ở Sam Tây, từ việc cô chỉ nhớ mỗi họ “Vi” của mình, anh chắc chắn hai người họ là một! Trước đó ý nghĩ này đã từng xuất hiện và mãi luôn quấy rầy tâm trí của anh, bây giờ nó lại bùng lên dữ dội hơn, khẳng định những gì anh đoán là đúng.
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Sở Dật siết chặt lại, khó giấu được sự run rẩy. Trái tim trong l*иg ngực điên cuồng nảy lên, từng nhịp từng nhịp nhanh và dồn dập.
Chiếc xe lao như bay trên đường lớn, âm thanh động cơ rít gào khiến cho những người xung quanh hoảng sợ, vội vàng đánh tay lái né ra.
Sở Dật đạp mạnh chân ga, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện đầy sự kích động.