Chuyện đã đến nước này, Sở Dật chỉ có thể đi một bước tính một bước. Anh sẽ giữ Vi Hiểu Lam lại bên mình để quan sát thêm, từ những gì anh nhìn thấy và cảm nhận được, đầu óc của cô thật sự có vấn đề chứ không phải giả vờ giả vịt qua mắt người khác.
Gập máy tính lại, Sở Dật nói với Trần Hách đang đứng chờ bên cạnh:
“Chú ghi chép những mốc thời gian quan trọng liên quan đến việc tu viện Sam Tây nhận người giúp tôi, ngày mai tôi sẽ xem.”
Trên đầu lông mày của anh lộ ra sự mệt mỏi và phiền não, Trần Hách vội vàng đáp:
“Tôi hiểu rồi. Cậu về nghỉ trước đi.”
Sở Dật gật đầu, sải bước quay về phòng ngủ của mình. Khi nhìn thấy người trên giường đang nằm co ro và miệng thì liên tục kêu tên ai đó, anh do dự, bước tới gần quan sát.
Không rõ lúc này Vi Hiểu Lam đang mơ thấy gì, trên trán rỉ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch và thều thào gọi tên ai đó.
Những câu hỏi hôm nay của vị bác sĩ kia đã phần nào đánh thức ký ức mơ hồ trong đầu Vi Hiểu Lam. Cô một lần nữa rơi vào trong mộng tưởng, cả người lạnh toát. May mắn lúc ấy có một bàn tay đã vươn ra giữ lấy cô, nếu không, cô nghĩ đầu mình sẽ nổ tung trước khi kịp tỉnh dậy.
Bên hông truyền tới cảm giác căng thẳng, Vi Hiểu Lam mở mắt ra liền trông thấy Sở Dật đang áp sát tới. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng cam nhẹ nhàng, gương mặt anh hiện lên vẻ thờ ơ, ánh mắt lạnh lẽo không có một chút độ ấm. Cô cứ ngỡ anh không phải người thật mà là một con robot thông minh đội lốt nhân loại.
“Mơ thấy ác mộng?” Giọng anh truyền tới, vẫn như trước xa cách.
Không, nếu như Vi Hiểu Lam không lầm thì nó còn lạnh nhạt hơn trước. Cô lúc này đã thanh tỉnh, tay trái vươn ra nắm lấy góc áo của anh, hơi thở vẫn còn chưa ổn định nhưng vẫn cố nói:
“Tôi ổn.”
Sở Dật đưa mắt quan sát biểu cảm của cô, khuôn mặt xinh đẹp nằm ngay đoạn gấp khúc giữa bóng tối và ánh sáng trong phòng, nhìn không rõ, anh chỉ thấy một nửa bên môi đang mím chặt cùng mi mắt hơi run rẩy. Cô cúi đầu giấu mình trước anh, khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên nhận ra mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mê sảng, cô sẽ tỉnh táo hơn một chút.
Trước khi Sở Dật kịp nói thêm gì, Vi Hiểu Lam ngồi thẳng người dậy, điều chỉnh hơi thở rồi đẩy nhẹ anh ra. Động tác ấy khiến anh không vui nâng mắt lên:
“Em có nhớ chuyện trước khi đến tu viện Sam Tây không?”
“Sao anh lại hỏi cái này?” Cơ thể Vi Hiểu Lam hơi cứng lại, cô siết chặt nắm tay rồi nói: “Không nhớ.”
Sở Dật thật sự hiếu kỳ trước trạng thái kỳ lạ của cô, bây giờ ăn nói lưu loát như vậy, ngày mai thì sao? Câu trả lời chắc chắn sẽ khiến anh thất vọng, anh biết, cho nên tranh thủ lúc cô còn tỉnh táo, anh muốn tìm hiểu thêm về thân phận của cô.
Anh ngồi xuống bên cạnh, cách Vi Hiểu Lam khoảng một gang tay rồi hỏi:
“Là ai đặt cho em cái tên Vi Hiểu Lam?”
Vi Hiểu Lam nghiêng nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại:
“Hình như là… dì Lưu.”
Dứt lời, cô lại chau mày, suy nghĩ vừa rồi mới còn thông suốt rõ ràng như mạch nước chảy từ thượng nguồn xuống thì lúc này bị chặn ngang bởi hòn đá to, phút chốc trở nên tán loạn.
Sở Dật nghiêng người, quan sát biểu cảm của cô. Mới qua vài phút thì lại tiếp tục ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quả thật không bình thường chút nào, kéo dài thêm nữa chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Anh thấp giọng dỗ dành:
“Đi ngủ đi.”
“Không ngủ, khó chịu lắm.” Vi Hiểu Lam lắc lắc đầu, dáng vẻ đáng thương liếc nhìn anh.
Cô sợ một khi nhắm mắt lại thì sẽ trông thấy những cảnh tượng đáng sợ, máu me đầy chân thực, nó dọa cô giật mình.
Sở Dật kéo cô ngã ra giường, hất chăn lên đắp cho cô rồi nằm bên cạnh và chìa một tay ra cho cô nắm. Anh nhắm mắt lại, nói:
“Nếu có chuyện gì tôi sẽ bảo vệ em.”
Cảm giác được bên cạnh có hơi ấm, Vi Hiểu Lam rốt cuộc có thể chợp mắt mà không còn sợ hãi nữa. Vừa rồi trong lúc nguy cấp cũng là người đàn ông này đưa tay ra kéo cô, cho nên như một thói quen, cô thấy lòng yên bình.
Sáng hôm sau, Sở Dật tỉnh dậy trước, lén lút rời khỏi giường.
Anh lái xe đến chỗ của mẹ con nhà họ Lưu, không hẹn mà tìm tới đã đủ khiến người ta thấy phiền, vậy mà anh chẳng chút ngại ngùng, đứng ở ngoài cổng hút một điếu thuốc và chờ đợi. Mùi hương gay mũi xộc lên, có chút hăng, khói thuốc nồng nặc như một loại độc dược kỳ diệu, có thể giúp anh tạm quên đi hết thảy muộn phiền. Trong lúc chờ đợi, anh không muốn nghĩ về những chuyện đã qua.
Từ bên trong chung cư có một chàng trai trẻ bước ra, hắn ăn mặc lịch sự với quần tây áo sơ mi xanh, giày da màu đen, cả người hết sức văn nhã. Hắn tiến tới bãi đỗ xe bên cạnh cổng vào thì trông thấy Sở Dật.
Người bên ngoài giơ tay lên vẫy chào, ngoắc hắn, động tác hời hợt và thật cẩu thả, đáng ghét. Lưu Hâm không ưa nhất loại người thiếu đạo đức như Sở Dật, nhìn liền ghét cay ghét đắng. Hơn nữa vừa thấy là hắn nghĩ tới việc Vi Hiểu Lam bị cướp đi mà hắn không thể làm gì hơn, hai mắt lập tức đỏ ngầu.
Lưu Hâm đi nhanh về phía Sở Dật, vừa đến đã hừng hực khí thế hỏi:
“Mày còn mặt mũi mà đến đây à?”
“Có thời gian không? Nói chuyện một chút.”
Đây là một trong những lần hiếm hoi mà Sở Dật dễ tính như vậy trước người ngoài. Tính cách của anh hình thành từ khi còn bé, bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh và rất nhiều yếu tố khác, cho nên vẻ ngoài trông thì lạnh lùng lãnh đạm không quan tâm tới mọi thứ, nhưng kỳ thực là người rất khó tính, dễ nổi giận. Đặc biệt, từ sau khi vợ anh mất thì anh càng nóng nảy hơn.
Hôm nay, Sở Dật đột nhiên trở nên lịch sự khiến Lưu Hâm thấy lạ lẫm. Hầu như vừa gặp mặt họ đã như nước với lửa, nảy sinh quá nhiều hiềm khích, vậy mà bây giờ người đàn ông trước mắt lại còn biết hỏi ý người khác trước khi nói chuyện à?
Lưu Hâm định từ chối, nhưng Sở Dật đúng lúc nắm thóp được hắn mà nói:
“Tôi muốn nói về chuyện của Hiểu Lam.”
Chàng trai trẻ khó nén được sự tò mò và lo lắng về người mình thích, vì vậy nhìn màn hình điện thoại, xem giờ rồi đáp:
“Anh có mười lăm phút, tôi còn phải đi làm.”
“Nhanh thôi.” Sở Dật gật đầu.
Hai người đi đến ghế đá ở bên ngoài chung cư, nơi này người không nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có ai đó đi bộ tập thể dục lướt qua.
Sở Dật dập tắt điếu thuốc trên tay, không tìm thấy chỗ để vứt, anh cuộn nó bằng một ít khăn giấy ướt rồi nhét vào túi áo. Trước kia vợ anh luôn bảo anh khi ra ngoài nên chuẩn bị khăn giấy như vậy, cấm anh vứt lung tung, đến giờ anh còn nhớ.