Nếu Vi Hiểu Lam lấy lại ký ức, tỉnh táo hơn, anh sẽ đối mặt với cô như thế nào à? Sở Dật không biết. Anh tự hỏi trong lòng anh đang muốn gì, rồi nhận ra chính anh cũng đang mông lung và phân vân không biết có nên điều trị cho cô hay không. Lần đầu tiên gặp gỡ, anh có một loại xúc động muốn chiếm hữu, muốn mang cô về để thay thế cho vợ của mình, nhưng qua thời gian chung đυ.ng, cảm giác ấy đã giảm dần. Trong lòng Sở Dật áy náy, vì anh lừa Hiểu Lam, vì anh đã phản bội Tuệ Văn.
Sở Dật nhẹ giọng nói với vị bác sĩ đối diện:
“Cố gắng hết sức đi, chữa được thì chữa, không thì thôi.”
Vị bác sĩ trẻ kia gật đầu, sau đó xoay người vào trong gọi Vi Hiểu Lam ra ngoài.
Cô đã bị hỏi rất nhiều thứ nhưng bây giờ không nhớ được bao nhiêu, lúc bác sĩ rời khỏi phòng thì cô một mình ngồi trên giường, ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống, xung quanh đều là kim loại, máy móc và những thứ bình thường cô không thường gặp. Không gian lạ lẫm khiến có chút sợ hãi.
Cửa mở ra, khi nhìn thấy Sở Dật, cô mừng rỡ chạy đến nấp phía sau anh. Dù bình thường cô rất sợ người đàn ông này, song, so với bất kỳ ai ở đây thì anh cũng đáng tin hơn, ít nhất thì cô biết anh sẽ không thật sự làm hại mình.
Sở Dật nhận ra động tác nhỏ ấy của cô nhưng không nói gì, nắm tay cô rời khỏi phòng khám. Cảm giác được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cô mím môi, tay bất giác dùng sức siết chặt lại.
Kể từ ngày hôm đó, Sở Dật chưa bao giờ đến gần và thân mật với Vi Hiểu Lam. Cô cũng không ý kiến gì, thậm chí còn vui mừng vì chẳng ai làm phiền cô cả. Có điều ở lại biệt thự một mình cùng quản gia thật sự quá chán chường, Sở Dật thường xuyên đi đi về về, lại cấm không cho cô đi chơi, cô buồn bực đến nỗi ăn không ngon.
Hai ngày sau đó, Sở Dật nhận được thông tin về tu viện Sam Tây.
Trần Hách ở bên cạnh đặt một cốc cà phê lên bàn, cầm bút và giấy chuẩn bị ghi lại những gì Sở Dật yêu cầu. Anh chăm chú lật xem từng trang thông tin một, hình ảnh mà đối phương cung cấp không được rõ nét lắm, nhìn không ra biển số xe, nhưng mà có thể thấy một trong số những người trong ảnh là Vi Hiểu Lam.
Khoảng ba năm trước, Vi Hiểu Lam được đưa đến tu viện Sam Tây. Cô sống ở đó một năm thì được Lưu gia đón về chăm sóc.
Trái tim của Sở Dật đập nhanh một cách kỳ lạ, Trần Hách cũng nhíu mày:
“Sở gia, cái này có phải quá trùng hợp rồi không?”
“Ừ.”
Ba năm trước, cũng chính là thời gian mà vợ anh gặp tai nạn qua đời. Anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng không tưởng, bàn tay đang đặt trên con chuột máy tính hơi run lên, hô hấp thì trở nên gấp gáp.
Nếu Vi Hiểu Lam là Vi Tuệ Văn thì sao?
Câu hỏi ấy vừa xuất hiện liền bám dính lấy Sở Dật không buông, nó như giòi bọ gặm nhấm tâm trí anh, khiến anh liên tục tin tưởng rằng những gì anh nghĩ là sự thật.
“Chú Trần, có thể nào Hiểu Lam là Tuệ Văn?” Giọng Sở Dật nhẹ bẫng, không nghe ra được cảm xúc lúc này của anh là gì.
Trần Hách im lặng rất lâu, mãi mới có thể đáp lời:
“Tôi cũng không chắc, không có bằng chứng rõ ràng.”
Lòng bàn tay Sở Dật toát mồ hôi, anh ngừng thở và phóng to bức ảnh ra, sau đó gửi cho bạn xem và hỏi đối phương có thể phục chế được nó hay không. Anh muốn tìm chủ nhân của chiếc xe đó.
Chờ một lát, trên màn hình hiển thị một dòng tin ngắn gọn:
“Tôi sẽ thử.”
Mặc dù Sở Dật đã rời khỏi Kim Xà được gần ba năm rồi nhưng bởi vì những chiến tích trước kia, bạn bè của anh vẫn luôn rất tôn trọng anh, dành cho anh nhiều sự ưu tiên, chỉ cần anh vừa nhờ, họ liền ra sức giúp đỡ.
Một lát sau, người nọ gửi biển số xe qua cho Sở Dật kèm một câu cảnh cáo:
“Tôi lần theo biển số đó tìm được vài thông tin về chủ xe, chỉ là một tài xế bình thường thôi, nhưng anh ta có qua lại với Ám Dực.”
Cái tên Ám Dực vừa xuất hiện thì trong lòng Sở Dật liền căng thẳng. Lúc này, màn hình nhấp nháy thêm vài chữ:
“Đừng tin tưởng người phụ nữ kia, rất có thể đó là người của Ám Dực, cậu cẩn thận một chút.”
Kim Xà và Ám Dực là hai tổ chức luôn tranh đấu gay gắt với nhau, ngoài sáng đào tạo diễn viên, người mẫu, minh tinh các loại, kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng, nhưng trong âm thầm, họ huấn luyện sát thủ để trừ khử những kẻ ngáng đường và kiếm tiền.
Sát thủ kim bài của Kim Xà là Sở Dật tất nhiên luôn nằm trong tầm ngắm của Ám Dực. Sắc mặt Trần Hách khi đọc được dòng tin kia cũng tối đi, nếp nhăn trên trán hiện rõ.
“Sở gia, tôi thấy khả năng người phụ nữ này là phu nhân rất thấp.”
Đúng vậy, rất thấp. Sở Dật biết chứ, bởi lẽ ngày hôm đó chính mắt anh trông thấy Vi Tuệ Văn nằm im lìm trong chiếc váy trắng tinh khôi, sắc mặt trắng bệch không còn hô hấp. Anh thậm chí mặc kệ những lời mắng mỏ của người nhà họ Vi, cố nán lại đến cuối cùng, nhìn từng nắm đất rơi xuống trên quan tài, vĩnh viễn chôn vùi tình yêu của anh. Cho nên Vi Hiểu Lam không thể là Vi Tuệ Văn, mà rất có thể là sát thủ của Ám Dực cố tình tiếp cận anh.
Sở Dật động não suy nghĩ, gửi lại một tin:
“Cậu nghi ngờ Hiểu Lam phẫu thuật thẩm mỹ giống Tuệ Văn để tiếp cận tôi?”
“Đúng vậy!”
“Lý do là gì? Tôi đã sớm rời bỏ Kim Xà.” Anh nhíu mày.
“Cậu đắc tội nhiều người như vậy, đừng nói là bây giờ lui về ở ẩn, ngay cả khi mai sau cậu lớn tuổi và về nghỉ hưu thì vẫn sẽ có người muốn xử lý cậu.”
Bạn của Sở Dật nói không phải không có lý, nhưng vẫn còn nhiều chỗ khiến anh cảm thấy bứt rứt, chưa rõ. Nếu Vi Hiểu Lam có mục đích ám sát anh thì sao phải chờ hẳn mấy năm mới xuất hiện? Là sợ anh nhận ra chỗ bất thường gì hay sao?
Càng nghĩ, Sở Dật càng thêm rối rắm, trong đầu anh giống như có trăm mối tơ vò, một sớm một chiều không thể nào tháo gỡ hết được.