Đào Vận đứng tại chỗ nhìn theo, cả người như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, tay chân cứng ngắc. Tại sao lại vậy? Chuyện gì đang xảy ra chứ? Tờ giấy kết hôn kia rõ ràng là thật, một người bị bắt cóc còn đồng ý kết hôn với kẻ bắt cóc thì có phải điên rồi không?
Suốt những ngày qua, Đào Vận cũng không nhận được tin tức gì thêm về Sở Dật hay tin báo bắt cóc, mất tích. Tuy vậy, cô ta có chấp niệm với người đàn ông này sau khi bị quật ngã ở con hẻm nhỏ, nhiều lần bám theo để tìm hiểu. Mấy lần trước thường sẽ bị cắt đuôi trước cả khi đến gần được, hôm nay là ngoại lệ. Song, lần này không tìm được bằng chứng chứng minh anh ta phạm tội mà còn tự rước nhục vào thân.
Trên xe, Vi Hiểu Lam tò mò hỏi Sở Dật:
“Người đó là ai?”
“Không biết.”
“Đàn ông có mối quan hệ mập mờ với nhiều phụ nữ là xấu tính.” Vi Hiểu Lam đột nhiên bật thốt.
Câu nói của cô khiến Sở Dật dở khóc dở cười. Khi nói chuyện với cô, anh dùng thái độ mềm mỏng hơn hẳn:
“Tôi mập mờ khi nào?”
“Ban nãy.”
Vi Hiểu Lam không rõ tại sao cô lại thấy hơi khó chịu khi Sở Dật và người kia cứ nhìn nhau mãi, cô thì bị cho ra rìa.
Chú ý tới điểm nhỏ này, khóe môi Sở Dật hơi nâng lên. Anh đưa Vi Hiểu Lam đến một nơi xa bên ngoài thành phố, vừa xuống xe liền đưa mắt quan sát một vòng rồi mới mở cửa cho cô ra.
Trước mắt họ là một phòng khám tư có diện tích không nhỏ, cổng vào đóng chặt, không thấy có người qua lại.
Vi Hiểu Lam đi theo Sở Dật đến gần đó liền nhận ra:
“Hôm nay không làm.”
Sở Dật nhắn vài tin, cửa sắt đã được mở ra bởi một người đàn ông cao to, dường như là bảo vệ của khu vực này. Anh nói:
“Đi thôi.”
Cánh cổng mở rồi, Vi Hiểu Lam được một phen trợn mắt há hốc mồm, hóa ra cô sẽ là vị khách duy nhất của ngày hôm nay. Vì vậy có thể nói phòng khám đã bị bao trọn gói hoặc cơ cấu.
Sở Dật mang Vi Hiểu Lam đến chỗ đồng chí, chiến hữu cũ của mình, sau đó để họ kiểm tra kỹ càng cho cô.
Anh ở bên ngoài chờ đợi, rất lâu sau mới nhìn thấy bạn cũ của mình quay lại. Dưới tư cách là một bác sĩ khoa thần kinh, người bạn này nói cho Sở Dật biết:
“Rất nghiêm trọng.”
“Ừ?”
Sở Dật khá kiệm lời, nhưng người nọ đã sớm quen với thái độ này nên vẫn rất tận tình giải thích:
“Không chỉ bị chấn thương dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, mà cô ấy còn bị rối loạn thần kinh, rối loạn phân ly. Cậu hẳn phải biết tại sao tôi nói nó nghiêm trọng.”
Vốn đã mất trí nhớ còn bị rối loạn tâm thần khiến cho việc lưu giữ những ký ức gặp trở ngại, bị ngắt quãng suy nghĩ. Bởi vậy nên khi căng thẳng hoặc xúc động, triệu chứng của Vi Hiểu Lam sẽ càng rõ rệt hơn, mất khả năng ứng phó với hoàn cảnh xung quanh.
Sở Dật có kiến thức nhất định về những bệnh lý này, vì vậy khi nghe bác sĩ nói, trong lòng anh càng thêm lo lắng. Bởi lẽ càng kéo dài, bệnh tình có thể càng nghiêm trọng, thậm chí khả năng đột quỵ cũng cao.
“Có cách nào hồi phục không?” Giọng anh hơi trầm xuống.
“Khả năng rất thấp. Tôi xem điện não đồ của cô ấy thì thấy bệnh tình này tương đối nặng, cũng lâu rồi, nếu là giai đoạn đầu tôi còn có thể thử xem sao.”
Ngay cả một trong những người giỏi nhất của Kim Xà cũng không giải quyết được? Chân mày Sở Dật chau lại càng chặt. Ngay lúc anh định bỏ cuộc, bạn tốt cho anh một hy vọng nhỏ nhoi:
“Tuy rằng không thật sự chắc chắn, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm cách. Mỗi tuần cậu đưa cô ấy đến một lần, tôi giúp cậu xử lý.”
“Cảm ơn.” Sở Dật gật đầu.
“Chỉ là…” Người nọ lấp lửng. “Cậu như vậy có ổn không?”
Ý của hắn khá rõ ràng. Hắn từng hoạt động cùng Sở Dật, sau đó thì cùng nhau rời khỏi Kim Xà và tìm chốn yên bình để sống tiếp, vì vậy hắn biết Vi Tuệ Văn. Khi nhìn thấy Vi Hiểu Lam, hắn cũng tương đối sốc, còn cho rằng người chết sống lại. Nhưng biểu hiện của Sở Dật rất lạ, khiến hắn nhận ra Sở Dật đang bám víu vào một sợi chỉ mỏng manh để trèo lên khỏi vũng bùn đau thương trong quá khứ.
Hắn không đồng tình việc Sở Dật xem Vi Hiểu Lam như người thay thế, ngay cả khi đầu óc cô ấy bất thường.
Sở Dật im lặng rất lâu, không đáp lời, cổ họng khô khốc như sắp nứt ra. Anh nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ ở bên cạnh, một bàn tay đặt lên vai anh, vỗ nhẹ.
“Tôi hiểu cảm giác của cậu. Cậu muốn làm gì cũng được, tôi không ủng hộ, cũng không ngăn cản, nhưng mà hãy có chừng mực được không? Nói trước với cậu, bây giờ Vi Hiểu Lam ngây ngô không có cảm xúc gì, không có nghĩa lúc hết bệnh cũng thế. Nếu, tôi nói là nếu bệnh tình cô ấy thuyên giảm, thì cậu chuẩn bị tâm lý đối mặt với sự chất vấn đi.”
Hắn chưa rõ mối quan hệ của hai người này là thế nào, nhưng từ sự hiểu biết của hắn về Sở Dật, tên điên này ắt hẳn đang chìm trong đau khổ mà làm bừa. Bọn họ làm việc cho tổ chức sát thủ, làm những chuyện gϊếŧ người không gớm tay. Dù vậy, Kim Xà có một chỗ rất khác so với các tổ chức bên ngoài, sát thủ có quyền từ chối nếu thấy khách hàng chướng mắt, hoặc thấy kẻ cần gϊếŧ thuận mắt. Họ nhận việc khá tự do, chỉ có những nhiệm vụ đối đầu với các tổ chức khác là bắt buộc.
Cho nên nói ngắn gọn lại thì lý do mà vị bác sĩ này muốn khuyên bảo Sở Dật là vì hai người họ đều chưa hoàn toàn mất đi nhân tính, vẫn có cảm xúc, không thể làm những chuyện quá mức táng tận lương tâm! Hắn không muốn tam quan của Sở Dật đổ nát!