Không biết sẽ bị đưa đi đâu, Vi Hiểu Lam hơi thấp thỏm nhìn anh. Cô đưa tay giữ chặt góc váy ngủ, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt tuấn mỹ của anh và vách tường.
Sở Dật tiến tới, chủ động ôm cô rời khỏi giường và nói phải thay quần áo trước. Bây giờ bọn họ đã ký giấy kết hôn, trở thành vợ chồng, nhưng thâm tâm của anh tồn tại một bóng ma cực lớn khiến anh khó chịu, bức bách. Chuyện sẽ không nghiêm trọng nếu Vi Hiểu Lam là người nào đó vô tình có ngoại hình giống vợ anh thôi, đằng này rất có thể là em vợ của anh!
Cả người Vi Hiểu Lam không có chút sức nào, cô lười biếng đi theo Sở Dật thay quần áo, chọn một bộ váy đơn giản nhất mặc vào rồi theo anh ra xe. Trần Hách ở phía sau dặn dò:
“Sở gia, nhớ cẩn thận.”
“Tôi biết rồi.”
Sở Dật đáp rồi mở cửa xe, để Vi Hiểu Lam vào trong, thắt dây an toàn cho cô xong liền ra ngoài.
Trên đường đi, Vi Hiểu Lam không ngừng hỏi anh là họ đang đi đâu, nhưng anh lại không nói, mắt nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Sự nhạy cảm của một sát thủ vượt xa tầm hiểu biết của người thường.
Sở Dật nhận thấy có người đang theo dõi anh, vì vậy thử đánh lái vài lần. Đối phương dường như cũng đoán được anh thử họ cho nên tăng tốc lên một chút.
Một tay Sở Dật lái xe, một tay kiểm tra bản đồ rồi đột nhiên đạp ga tiến tới trước, vô lăng bị anh xoay trái xoay phải liên tục. Từng chiếc xe vù vù lướt ngang qua tầm mắt của Vi Hiểu Lam làm cô sợ chết khϊếp, mỗi lần đều gần sát với cửa kính!
Chiếc xe lạng lách đánh võng trên đường lớn, luồn lách một cách đáng sợ. Nhưng bởi vì là giờ cao điểm, rất khó để hoàn toàn thoát được.
Sở Dật thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, anh nhíu mày không vui:
“Lại là cô ta?”
“Ọe… Là ai?” Vi Hiểu Lam nôn khan, cảm giác đau đầu khiến cô không rõ bản thân là ai nữa rồi.
Thấy cô khó chịu, Sở Dật đành phải tìm một con đường vắng tiến vào, sau đó dừng lại ở một bên lề. Vi Hiểu Lam cảm thấy may mắn vì không bị nôn ra!
Chiếc xe đằng sau dừng lại bên cạnh xe của Sở Dật, anh nhàn nhã hạ cửa kính xuống, sau đó lạnh giọng hỏi:
“Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao?”
Người theo đuôi bọn họ không ngờ lại là Đào Vận.
Cửa kính xe của Đào Vận cũng đã hạ xuống từ lúc tiếp cận họ, Vi Hiểu Lam hiếu kỳ nghiêng đầu sang nhìn, sau đó trông thấy một cô gái tóc ngắn đến mang tai đang nhìn mình.
“Tôi nghi ngờ anh tàng trữ vũ trí trái phép, còn có tội danh bắt cóc người khác, mong anh hợp tác xuống xe giải quyết. Nếu không, tôi buộc phải dùng tới vũ khí để bắt giữ.”
Sự dây dưa của người phụ nữ này khiến Sở Dật cực kỳ bất mãn, anh đã một lần tha cho cô ta, vậy mà cô ta không biết trời cao đất rộng tiếp tục tìm đến anh.
Đào Vận rút súng ra, mở cửa xe bước xuống, Sở Dật quay sang nói với Vi Hiểu Lam:
“Em ở đây đừng nhúc nhích.”
Anh đẩy cửa bước xuống, đối diện với Đào Vận ở bên kia. Cả người anh toát ra khí chất lãnh đạm, lạnh lùng xa cách, hung tợn khó gần, trông thế nào cũng giống một kẻ nguy hiểm. Đào Vận giơ súng lên chĩa về phía anh, lớn tiếng nói:
“Đặt hai tay lên đầu!”
Đào Vận có cảm giác hơi sợ người đàn ông này, không dám đến gần mà chỉ đứng ở phía xa, còn yêu cầu anh phải nghe theo mình.
Sở Dật bình tĩnh đưa hai tay lên, liếc nhìn cô ta. Dưới ánh nắng ban trưa, Đào Vận vẫn thấy sau lưng lạnh toát, lòng bàn tay bất chợt đổ mồ hôi khiến cô ta cầm súng cũng không chắc.
Tiến tới bên kia của chiếc xe, Đào Vận nhìn thấy người phụ nữ trẻ quen thuộc. Lưu Hâm hai lần báo án mất tích thì Đào Vận đều xem qua ảnh của người này, cho nên vừa nhìn đã biết ngay. Cô ta tức giận nói:
“Tôi biết anh là kẻ bắt cóc cô gái này mà!”
Sở Dật bỏ tay xuống, bước vào trong xe làm Đào Vận tức đỏ mặt:
“Tôi bảo anh giơ tay lên! Tôi sẽ bắn cảnh cáo đấy!”
“Tay cô đang run, cẩn thận bắn hụt.” Sở Dật đơn giản nói, kéo từ trong góc ra một tờ giấy cứng màu đỏ rồi nhếch mày với Đào Vận: “Tôi có giấy đăng ký kết hôn với người bên cạnh, cô muốn xem không? Vợ chồng chúng tôi đang trên đường đi bệnh viện, xin cô kiểm tra xong đừng làm phiền nữa.”
Nếu không, Sở Dật nghĩ mình sẽ nổi điên và một phát xử lý cô ả này.
Đào Vận nghe mà đầu óc như đình trệ, cẩn thận tiến tới mấy bước để nhìn cho rõ thứ trên tay Sở Dật. Đúng thật là giấy chứng nhận kết hôn, hơn nữa còn dán ảnh hai người trong xe.
Lưỡi của Đào Vận cứng đờ lại, không cách nào nói chuyện được. Cô ta kinh ngạc đến nỗi mắt trợn lên, nhưng không để cô ta dây dưa thêm, Sở Dật đóng mạnh cửa lại rồi khởi động xe và nói:
“Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, nếu còn làm phiền tôi thì cô đừng trách tôi.”
Dứt lời, anh ra hiệu cho Vi Hiểu Lam lấy lại giấy đăng ký kết hôn rồi đạp chân ga, chiếc xe liền lao vụt đi như bay, phía sau bốc lên một làn khói mờ.