Sở Dật mất cả đêm lo nghĩ về chuyện của Vi Hiểu Lam.
Anh kéo hồ sơ cũ của cô ra xem, sau đó lên mạng nhờ vả một người quen cũ điều tra thêm về tu viện ở Sam Tây. Tuy rằng Trần Hách - quản gia của anh từng làm trong cục tình báo nhưng dù gì cũng không còn trẻ nữa, sức lực có hạn, anh không thể để ông lao lực.
Phía đối phương đưa ra cho anh một vài thông tin cơ bản, sau đó thì nói cần thêm thời gian để đánh sâu vào nội bộ của nơi đó. Sở Dật nhìn màn hình máy tính một lát, gõ vài chữ cảm ơn, gửi đi rồi gập lap top lại.
Vụ ám sát gần nhất của anh gây nên không ít sóng gió, tên thượng nghị sĩ kia có người chống lưng, đang ra sức điều tra, truy nã anh. Anh không thể quá mạo hiểm.
Suy tính cẩn thận xong, Sở Dật trở về phòng của Vi Hiểu Lam và nhìn xem. Nếu thật sự người phụ nữ này có máu mủ với Vi Văn Tuệ thì anh không thể động đến. Vợ anh ở thế giới bên kia mà nhìn thấy, anh biết ăn nói thế nào khi gặp lại cô đây?
Sở Dật tuy rằng có đôi lúc điên cuồng, mất lí trí, nhưng cũng có giới hạn nhất định.
Sáng sớm, ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào phòng khiến Vi Hiểu Lam giật mình tỉnh giấc. Cô bò về phía đầu giường, sờ tìm đồng hồ, sau đó nhìn rất lâu kim giờ trên đó mới biết được đã trưa rồi.
Trước kia Lưu Hâm luôn đánh thức cô sau khi tỉnh dậy, đến nơi này thì không có ai quan tâm cô cả. Cô trượt xuống giường, nghiêng ngả đi về phía nhà vệ sinh để rửa mặt. Lát sau, quản gia đi tới tìm cô cùng với một cái hộp trên tay.
Vi Hiểu Lam tò mò:
“Đây là…”
“Điện thoại mà cháu muốn.” Trần Hách cười hiền hậu, đưa tay mở hộp ra.
Một chiếc điện thoại đời mới có đầy đủ tính năng, nhưng lại không phù hợp với Vi Hiểu Lam chút nào. Cô đâu thể sử dụng cái thứ rắc rối như vậy!
Trần Hách thì mắt đã mờ, sau khi đưa cho cô thì rời khỏi đó, bảo là đi chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Vi Hiểu Lam ôm điện thoại ngơ ngác ngồi trên giường, nghịch cả mười phút mới mở lên được. Sau đó, cô trông thấy vô số hình ảnh và biểu tượng trên màn hình, lập tức hoa mắt chóng mặt đặt nó sang một bên.
Chờ đến khi Sở Dật tiến vào phòng, cô liền buồn bực liếc anh như thể trách móc. Anh khó hiểu đến gần, nhìn thấy điện thoại úp sấp ở cạnh đó mới hỏi:
“Không biết dùng?”
Lúc thì thông minh lanh lợi lắm, lúc thì ngốc nghếch không chịu được. Sở Dật cảm thấy cô thật khó nắm bắt.
Anh ngồi xuống bên cạnh, mở điện thoại lên rồi bắt đầu chỉ cho cô cách dùng. Sau một hồi lâu giải thích, cô cái hiểu cái không gật gù, cuối cùng nói:
“Tôi muốn gọi cho dì Lưu.”
“Không có số không gọi được.” Sở Dật phũ phàng ngăn chặn cô.
“Muốn gọi cho dì Lưu.”
Vi Hiểu Lam nghiêm túc lặp lại câu nói của mình, khiến cho Sở Dật bất đắc dĩ phải đi ra ngoài, tìm người đến đó hỏi thăm giúp anh. Cuối cùng, anh lấy được thông tin của họ, mang về, cài đặt vào điện thoại cho cô và dặn dò:
“Em ấn vào đây, bấm số một có thể gặp tôi, số hai là quản gia.”
“Còn dì Lưu?” Vi Hiểu Lam chỉ chú ý điểm này.
“Mỗi lần muốn gọi cho dì Lưu của em thì bấm số một, tôi đến giúp em liên lạc cho bà ấy.”
Giọng anh lạnh nhạt, hững hờ như không. Anh đột nhiên ích kỷ, không muốn để cô hay người phía bên kia chủ động liên lạc cho nhau, nên anh sẽ dùng điện thoại của mình gọi tới chỗ Lưu Sa.
Nghĩ là làm, Sở Dật bấm số điện thoại của Lưu Sa, gọi, sau đó đưa cho Vi Hiểu Lam nói chuyện. Điện thoại anh mua cho cô chỉ được phép liên lạc với một mình anh.
Vi Hiểu Lam không nghĩ nhiều như thế, cô vừa nghe giọng dì Lưu liền uất ức, nhưng cũng chỉ dám hỏi thăm đôi ba câu. Sở Dật luôn đe dọa cô phải phối hợp, còn ở bên cạnh giám sát.
“Hiểu Lam? Là em à? Bây giờ em thế nào rồi?”
Giọng của Lưu Ham vang lên bên kia đầu dây, Sở Dật bật loa ngoài nên có thể nghe rõ mồn một sự lo lắng, mừng rỡ pha lẫn nóng ruột của hắn.
Vi Hiểu Lam nói:
“Em vẫn khỏe…”
Đến đây, điện thoại trên tay cô bị Sở Dật giành lấy, anh lập tức tắt máy.
Cô sững sờ trong chốc lát rồi cắn môi tức giận.
“Sao lại tắt của tôi?”
“Tôi cho phép em gọi về đã là nhượng bộ, đừng nghĩ tôi dễ tính.” Sở Dật lạnh lùng nói, bộc phát ra khí thế đáng sợ làm Vi Hiểu Lam hơi run.
Vi Hiểu Lam tự trách, anh ta luôn đáp ứng yêu cầu của cô nên cô quên mất cô bị lừa gạt, bắt cóc tới đây hay sao? Cô phải ý thức được hoàn cảnh bây giờ chứ!
Thấy Vi Hiểu Lam đã hiểu, Sở Dật nói tiếp:
“Một tuần chỉ cho phép gọi về nhà một lần, hiểu không?”
Người nào đó mắt mở to, môi nhếch lên đầy hung hăng, giống như muốn xông tới cắn anh, nhưng cuối cùng lạ không nói gì mà gật đầu với anh.
Sở Dật hài lòng nói:
“Biết thân biết phận là tốt, thay quần áo đi, tôi đưa em đến một nơi.”