Mê Luyến: Cảm Giác Nguy Hiểm

Chương 23: Rốt cuộc cô là ai?

Một suy nghĩ khó tin thoáng qua trong đầu Sở Dật, anh ngày càng hoài nghi về thân phận của Vi Hiểu Lam. Tuy rằng việc trả thù quan trọng, nhưng bây giờ cũng không phải lúc, có lẽ anh nên gác công việc lại và một lần nữa trở về điều tra Vi gia.

Trong lúc anh trầm tư suy ngẫm, Vi Hiểu Lam đang đói bụng hai mắt ngấn nước, tay ôm bụng xoa xoa.

Phải mất một lát, Vi Hiểu Lam mới dám lên tiếng gọi anh:

“Tôi đói.”

Người đối diện ngẩng đầu lên, nói:

“Tôi biết rồi, em đi theo tôi.”

Sở Dật ra hiệu cho Vi Hiểu Lam theo sau mình rồi dẫn cô đi xuống bếp, trên hành lang chỉ có tiếng bước lộp cộp của họ. Từ trước đến giờ người sắp xếp đồ đạc trong nhà và lo việc bếp núc không phải anh, anh cũng không biết làm cơm, cho nên chỉ có thể nấu mì cho người phụ nữ này ăn.

Vi Hiểu Lam ngồi trên bàn, thẳng lưng, ngoan ngoãn nhìn và chờ đợi anh. Mùi thơm từ gói gia vị khiến bụng cô kêu lên rột rột, cô như thể một bé cún ngoan ngoãn ngồi quan sát chủ mình vậy.

Khi Sở Dật mang tô mì nóng đến gần, Vi Hiểu Lam nói cảm ơn rồi gắp lên định ăn ngay. Động tác ấy làm anh phải đưa tay ra ngăn lại và giành luôn đôi đũa từ cô.

Sở Dật quan sát biểu cảm uất ức của cô, nói:

“Còn nóng, không được ăn.”

Thường ngày ăn cơm chưa có ai đưa đồ ăn đang nóng cho cô cả, mà cô cũng không ý thức được ăn đồ nóng sẽ ra sao, bây giờ chỉ biết bụng cực kỳ khó chịu.

Sở Dật phải gắp mì vào thìa, thổi nguội, sau đó mới đưa đến bên miệng cho cô, chẳng khác gì chăm trẻ. Vi Hiểu Lam muốn tự mình làm, nhưng lời nói sắp thành lời đã bị ánh mắt nghiêm khắc của anh dọa cho trôi ngược về. Cô ngồi đó, hé miệng để anh đút từng miếng một. Bên trong mì không có trứng hay xúc xích như khi Lưu Hâm làm cho cô, nhưng vì đang đói, cô cảm thấy rất ngon và đậm vị, ăn cũng nhiều hơn.

“Trước đây em sống ở đâu?” Sở Dật dừng việc đút cho cô ăn lại, đẩy cái tô sứ sang một bên.

“Tu viện ở Sam Tây.”

Câu hỏi này trước đây cũng có vài người hỏi rồi, vì vậy Vi Hiểu Lam nhớ khá rõ.

“Trước đó nữa thì sao?”

“Không nhớ.” Vi Hiểu Lam lắc đầu.

Sở Dật biết rõ hỏi sẽ không được gì, nhưng anh vẫn ôm hy vọng, để rồi lúc này có chút thất vọng nói:

“Ừ, ăn xong rồi, đánh răng đi ngủ đi.”

Vốn dĩ trước kia muốn đưa Vi Hiểu Lam về đây thỏa mãn du͙© vọиɠ và ảo tưởng của bản thân, rằng vợ anh còn chưa chết, nhưng bây giờ anh có quá nhiều thứ phải chú tâm, không có ý muốn động vào cô chút nào.

Vi Hiểu Lam ôm cái tô trên bàn lên, đi về phía bồn rửa và bắt đầu xả nước.

Sở Dật lần đầu thấy cô biết dọn dẹp, đưa mắt nhìn sang. Bóng lưng của cô bây giờ thật sự rất giống Tuệ Văn, bất giác, anh hoài nghi cô là em gái của vợ anh. Điều này khiến trong lòng anh sinh ra bóng ma, không cách nào dấy lên ham muốn với cô nữa.

Sau khi dọn dẹp xong, Vi Hiểu Lam liếc mắt quan sát anh. Anh không rõ cô muốn gì, cô đứng ở đó chờ đợi mãi, cuối cùng nói:

“Tôi vừa rửa chén.”

“Ừ? Ngoan lắm.” Sở Dật nhận ra cô đang muốn được khen ngợi.

“Anh khen tôi rồi, tôi có thể yêu cầu một chuyện không?”

Vi Hiểu Lam siết chặt nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc làm anh nhếch lông mày:

“Sao?”

Ánh mắt của anh như thể đang không vui, cảnh cáo, nhưng cô chỉ muốn một thứ đơn giản:

“Tôi muốn có điện thoại.”

Trước kia Lưu Hâm cũng mua cho cô, cô có thể gọi và nói chuyện với hắn, hoặc gọi cho dì Lưu trò chuyện vài câu. Cô nhớ bọn họ.

Trên mặt cô viết rõ tất cả suy nghĩ của mình, tuy rằng Sở Dật còn chưa đọc hiểu được hết, nhưng anh biết cô định làm gì với điện thoại. Ai dạy cho khi người khác khen cô ngoan thì có thể đưa ra yêu cầu? Chân mày anh hơi nhíu lại, nhưng khi thấy cô kích động chờ đợi, anh ừ một tiếng rồi tiếp:

“Ngày mai tôi sẽ cho em.”

Nhận được sự đồng ý của anh, cô lập tức lộ ra một chút ý cười, sau đó chạy thẳng về phòng của bản thân.

Sở Dật nhìn căn bếp trống trải, thở dài một hơi.

Anh muốn truy tìm kẻ khốn từng gọi điện thoại giả danh tổ chức kéo anh rời khỏi Tuệ Văn. Lúc đó anh nhận được tin phải đi làm nhiệm vụ quan trọng, vì vậy gấp gáp ra ngoài. Vừa mới tiếp cận kẻ địch, anh lại hay tin cô gặp tai nạn xe.

Khoảnh khắc ấy trời đất chao đảo, Sở Dật điên cuồng gϊếŧ ra khỏi vòng vây nhưng vẫn chậm, phải mất hơn một ngày anh mới trở về được. Cảnh sát đã dọn dẹp hiện trường và Vi gia cũng mang xác ba người về từ lúc nào.

Khi biết họ chuẩn bị chôn cất ba người, Sở Dật bất lực đến nỗi muốn tự sát.

Vi gia nhiều lần không đồng ý cho Vi Tuệ Văn qua lại với anh vì thấy anh dính líu đến người trong giới hắc đạo, họ vô cùng bài xích sự tồn tại của anh, bởi vậy, anh phải chịu đựng sự chỉ trích từ họ, bất chấp tất cả tiến vào nhìn mặt vợ lần cuối.

Lễ tang của Vi Tuệ Văn suýt bị anh lật tung. Bây giờ anh muốn tìm lại thông tin thì vô tình phát hiện ra một Vi Hiểu Lam, rốt cuộc cô là ai?