Tuy rằng Lưu Hâm vẫn luôn nhớ thương Vi Hiểu Lam nhưng Sở Dật nói không sai chút nào, hắn đâu thể ở bên cạnh cô mỗi giây mỗi phút, đâu thể dành hết thời gian cho cô. Sự thật ấy như một cái tát đau điếng khiến hắn tỉnh táo lại. Sau khi biết được cô đang bị người khác nhằm vào, hắn càng tuyệt vọng hơn.
Sở Dật nói với hắn:
“Tôi có thể bảo vệ cô ấy, cậu thì không.”
Khoảnh khắc ấy, cả người Lưu Hâm rệu rã, hắn ngồi trên giường cúi đầu nhìn sàn nhà, mệt mỏi hỏi:
“Anh chắc chắn mình yêu Hiểu Lam không? Có chắc sẽ bảo vệ cô ấy như đã hứa không?”
Sở Dật nhẹ giọng đáp:
“Cô ấy thật sự là vợ cũ của tôi. Cho dù bây giờ trong mắt cô ấy tôi hay cậu đều giống nhau, tôi cũng không quan tâm. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc vợ mình thật tốt.”
Cuộc đối thoại này diễn ra vào hai ngày trước, khi mà Sở Dật đưa Vi Hiểu Lam đến Hải Tinh chơi, cho nên bây giờ anh mới có thể thoải mái để cô nói chuyện với Lưu Sa mà không cần kiểm soát gì cả. Lưu Hâm sẽ tự khắc biết thân biết phận, sẽ không tìm cách cướp cô đi nữa.
Sở Dật vào nhà tắm, cởϊ qυầи áo và bắt đầu xả nước ấm tẩy rửa thân thể. Khi tay chạm vào bên ngực trái, anh đột nhiên khựng lại. Trong đầu hiện lên tình cảnh ngày hôm đó khi Vi Hiểu Lam nhìn thấy hình xăm bên ngực anh và đau đầu, anh nhíu mày tự hỏi.
Tầm nửa tiếng sau đó, Ứng Thác lái xe ghé qua biệt thự của Sở Dật. Thấy hắn vẫn còn mặc áo blouse trắng, anh hỏi:
“Sao vậy? Đến đây xong còn phải quay về làm việc?”
“Ừ, Hiểu Lam đâu?” Ứng Thác gật đầu, cùng bạn mình đi lên lầu.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Sở Dật kể lại vụ việc trước kia cho Ứng Thác nghe, thầm mong đợi. Nhưng lúc ấy, chỉ thấy Ứng Thác hơi nhíu mày:
“Lần trước cô ấy bị đau đã phải nằm viện một tuần à?”
“Ừ.”
Cũng là lúc Sở Đật phải để cô trở về Lưu gia mấy hôm. Bởi vì không có gì đảm bảo rằng sau khi nhìn thấy hình xăm kia cô sẽ hồi phục ký ức, tác dụng phụ cũng nặng nề nên hai người đều cân nhắc kỹ lưỡng một chút.
Ứng Thác hơi chau mày rồi ra hiệu cho Sở Dật đứng bên ngoài khi tiến tới trước cửa phòng, hắn hạ thấp giọng:
“Tôi sẽ nói chuyện riêng với Vi Hiểu Lam một lát.”
Với mối quan hệ thân thiết giữa hai người, Ứng Thác thừa biết con số trên ngực của Sở Dật có ý nghĩa thế nào. Xuất phát từ sự tin tưởng với hắn, Sở Dật gật đầu rồi đứng bên ngoài.
Cửa phòng mở ra, Ứng Thác cầm theo một hộp dụng cụ bước vào trong. Lúc ấy, cô gái trẻ trên giường cũng nâng mắt nhìn hắn. Qua hai lần gặp mặt, cô sớm quen biết người đàn ông này, trên mặt hiện lên nụ cười ngây ngô:
“Anh đến khám bệnh phải không?”
“Ừ, mấy hôm rồi chưa gặp, gần đây cô thấy thế nào?”
“Khỏe lắm.”
Vi Hiểu Lam ngồi bên mép giường, hơi lúng túng khi Ứng Thác ngày càng gần mình. Thấy cô không thoải mái, hắn dừng bước và cầm một tờ giấy vẽ lại hình xăm trên ngực của Sở Dật, sau đó đưa cho cô và hỏi:
“Cô thấy thứ này có quen không?”
Cô gái đối diện vươn tay nhận lấy mảnh giấy, cúi đầu quan sát. Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại vài lần trên dòng chữ, thời gian chậm rãi trôi, Ứng Thác rất bình tĩnh mà nhìn cô.
Vi Hiểu Lam có thể thấy thứ này rất quen, nhưng cô không rõ đã từng thấy ở đâu, nó có ý nghĩa gì. Trong đầu dần dần xuất hiện cảm giác đau nhức, cô đưa tay sờ trán, sâu thẳm trong đại não như có thứ gì đó muốn xông ra nhưng bị ngăn bởi một bức tường. Tim cô đập nhanh hơn, hơi thở cũng bất trở nên bất ổn.
Biểu cảm trên mặt cô từ ngờ nghệch biến thành đau đớn, khó chịu, sau đó cô buông tờ giấy ra và bắt đầu dùng cả hai tay ôm chặt đầu mình.
Vi Hiểu Lam co người lại và phát ra tiếng kêu đau, từng hình ảnh chắp vá từ nhiều đoạn ký ức chồng chất lên nhau cuồn cuộn kéo tới, không những không giúp cô nhớ ra thứ gì mà còn làm cô như phát điên. Môi đỏ mọng hơi hé mở, cô run rẩy nói:
“Đau, bác sĩ, đầu tôi đau quá!”
Dù đã nhìn thấy tình trạng ấy của cô nhưng Ứng Thác không hề nhúc nhích, anh đang chờ đợi thời cơ thích hợp để cho cô một mũi an thần.
Cơn đau nhức ngày càng trở nên kịch liệt, Vi Hiểu Lam rớm nước mắt, vô thức bật ra tiếng kêu:
“Aaaa… Dật, em đau quá!”
Cửa vốn không khóa, bởi vậy vừa nghe thấy âm thanh của cô thì người đàn ông đang chờ sốt ruột bên ngoài lập tức đẩy cửa bước vào. Trông thấy người mình yêu ngã ra giường và co cụm lại, Sở Dật gấp gáp hỏi Ứng Thác:
“Chuyện gì vậy?”
Bàn tay đang siết chặt của Ứng Thác giơ lên, chặn Sở Dật lại:
“Chờ một lát! Tôi nghĩ con số trên ngực cậu có tác dụng, nhưng cụ thể như thế nào thì phải chờ xem, đừng ngắt ngang!”
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Sở Dật thoáng qua một chút tranh đấu, ánh mắt anh dời về phía Vi Hiểu Lam, chỉ thấy cô dùng sức kéo tóc của bản thân, miệng phát ra âm thanh kêu gào:
“Aaaaa, không, không, dừng lại đi!”
Vi Hiểu Lam bật khóc nức nở, từng mảng từng mảng ký ức phá vỡ vách ngăn xông ra ngoài, chúng tán loạn khắp nơi mà không theo bất kỳ một thứ tự nào khiến cô như phát điên. Cảm giác chẳng khác ai đó đang nhào nặn đại não của cô, nước mắt nóng hổi trào ra, cô lăn lộn quơ tay về phía Ứng Thác, khóc hô:
“Giúp tôi, giúp tôi!”
Thấy Vi Hiểu Lam đã sắp đến giới hạn, hai mắt đỏ bừng bừng, Ứng Thác cuối cùng cũng chịu động đậy. Hắn mở nắp hộp cầm lấy kim tiêm chuẩn bị từ trước, tiến tới tiêm cho cô một mũi thuốc an thần.
Trái tim Sở Dật không ngừng nhảy lên điên cuồng, anh siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán và nắm tay đều hiển hiện. Nếu Vi Hiểu Lam xảy ra chuyện gì, anh chắc chắn sẽ không chịu nổi. Một lần nhìn thấy cô rời khỏi anh là quá đủ!