Không khí giữa ba người như đông đặc lại, đè nén khiến Vi Hiểu Lam hô hấp khó khăn. Cô muốn đẩy cánh tay bên hông mình ra nhưng nó lại cứng như sắt, kìm chặt cô, cố gắng thế nào cũng vô dụng.
Lưu Hâm hít sâu một hơi, lạnh giọng nói:
“Tôi không cần biết anh là ai, nhưng chuyện kết hôn này là ép hôn, tôi sẽ báo cảnh sát giải quyết!”
Nghe đến cảnh sát, Vi Hiểu Lam mặt hơi tái đi:
“Không, không phải ép hôn đâu!”
Nếu cảnh sát có thể bắt Sở Dật về chịu phạt và thậm chí là để anh ta đi tù vì tội bắt cóc cùng cưỡng ép người khác thì đương nhiên quá tuyệt rồi. Nhưng trước khi phía cảnh sát đến, anh ta hoàn toàn có thể gϊếŧ Lưu Hâm sau đó mang cô bỏ trốn! Đầu óc Vi Hiểu Lam vào giờ khắc ấy đột ngột trở nên thông suốt, cô suy nghĩ được một cách bình thường và phân tích rõ ràng lợi hại trong chuyện này. Toàn bộ tế bào trên thân cô đều đang thét gào nói cho cô biết Sở Dật vô cùng nguy hiểm, anh ta là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích!
Vi Hiểu Lam bị người đàn ông giữ chặt, cảm giác được vòng tay anh ngày càng siết lại, cô vội nói với Lưu Hâm:
“Lưu Hâm, anh bình tĩnh lại đi, em không bị ép hôn, là em tự nguyện! Em muốn đi cùng người này!”
“Em…” Môi Lưu Hâm run lên, hắn quát: “Em điên rồi à?”
Hắn thật sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, Hiểu Lam bênh vực người ngoài mà không phải hắn!
Thấy tình hình càng thêm nghiêm trọng, Sở Dật thừa nước đυ.c thả câu:
“Nghe rồi chứ? Cô ấy tự nguyện, tôi đến đây là để bàn chuyện cưới xin với gia đình cậu.”
“Câm miệng!” Lưu Hâm nổi điên: “Anh là cái thá gì mà muốn cưới cô ấy? Chẳng qua chỉ là một tên biếи ŧɦái! Anh có biết cô ấy đang bị ép buộc không? Cô ấy căn bản không yêu anh!”
Suốt hai năm qua Lưu Hâm vẫn luôn yêu thương chăm sóc Vi Hiểu Lam như vợ mình, hôm nay bị kẻ khác ngang nhiên phỗng tay trên, nói thế nào cũng không thể chấp nhận được. Gân xanh trên trán hắn đều hiện rõ mồn một, đã tức đến mức nói năng không cẩn trọng, mất đi hình tượng nho nhã ngày thường.
Lưu Hâm rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số muốn gọi cho cảnh sát. Nhưng đúng lúc ấy, Vi Hiểu Lam bất chợt xông tới, thoát khỏi vòng tay của người đàn ông phía sau và giật lấy điện thoại hắn rồi nói:
“Lưu Hâm, em đã nói em không bị ép gì cả!”
Bàn tay đang giơ ra của Lưu Hâm cứng giữa không trung, hắn ngẩng đầu nhìn Vi Hiểu Lam và thấy được một đôi mắt đầy tơ đỏ đang toát ra vẻ cầu xin. Cổ họng hắn như bị ai bóp chặt, nghèn nghẹn không phát ra được âm thanh nào.
Sở Dật không thích nhìn cảnh bọn họ mày qua mắt lại như vậy chút nào, anh bước tới gần, cầm điện thoại trên tay Vi Hiểu Lam rồi mang trả cho Lưu Hâm và nói:
“Muốn vào nhà nói chuyện chứ?”
Trên khuôn mặt tuấn mỹ băng lãnh của người đàn ông hiện ra tia cười tà ác, sống lưng Lưu Hâm bất giác lạnh toát, cảm giác như bản thân là miếng mồi ngon bị một con độc xà nhìn trúng vậy.
Sau một lúc đấu tranh dữ dội giữa việc dùng vũ lực cướp lại Vi Hiểu Lam hay gọi cảnh sát đến giải quyết, hắn bất lực phát cái nào cũng không khả thi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói:
“Được, để tôi xem anh định giải thích thế nào!”
Lưu Hâm cất điện thoại đi, sau đó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Vi Hiểu Lam rồi đưa tay kéo cô và nói:
“Đi với anh!”
Lần này, Sở Dật không cản họ, đầu mày hơi chau lại, cất bước theo sau.
Phòng khách lúc này chỉ có ba người, giữa phòng đặt một cái bàn gỗ trệt nhỏ, Sở Dật tiến vào đó liền ngồi xuống bên cạnh Vi Hiểu Lam, Lưu Hâm ở bên kia cũng chen chúc tới, ba người thẳng hàng như vậy, căn bản không nói chuyện được.
Vi Hiểu Lam bị ép ngay giữa, cảm giác như bản thân là cây xúc xích bị hai miếng bánh mì kẹp vào. Cô khó chịu và chủ động đứng lên, nhưng còn chưa đi được bước nào đã bị hai người đàn ông giữ lại, mỗi người kéo một tay cô.
Từ lúc bắt đầu đến giờ họ liên tục xoay Vi Hiểu Lam như chong chóng, tùy tiện lôi lôi kéo kéo làm cô tức giận, môi anh đào hé ra, giọng cáu gắt:
“Buông tay ra!”
Cả hai người đàn ông đều hơi giật mình, nhưng họ vẫn cố chấp nắm tay cô không buông. Cô mặc kệ họ, dùng sức giãy ra, đá cho mỗi người một cái thật mạnh.
Sở Dật và Lưu Hâm lúc này mới ý thức được cô thật sự nóng giận, vì vậy ngoan ngoãn thả cô đi.
Vi Hiểu Lam vòng qua bên kia ngồi đối diện hai người đàn ông, môi dưới trề xuống, mắt thì liếc xéo họ.
Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều cảm thấy bản thân thật trẻ con khi tranh giành cô như vậy. Sở Dật im lặng ngồi ở nơi đó, lưng thẳng tắp, khí thế bức nhân.
Lưu Hâm bên cạnh nỗ lực thể hiện bản thân không thua kém, nhưng hắn quả thực không bằng Sở Dật, chỉ có thể ôm bực bội vào lòng.