Lần này Sở Dật đến đây đã có chuẩn bị, anh rút từ trong người ra giấy đăng ký kết hôn vừa nhận được rồi đặt lên bàn. Ánh mắt Lưu Hâm lập tức nhìn chăm chú vào con dấu đỏ chói mắt trên đó, cùng với hai bức ảnh chụp chân dung và chữ ký của họ. Chuyện tồi tệ nhất mà hắn suy đoán đã xảy ra, Vi Hiểu Lam ngốc nghếch bị lừa gạt rồi.
Tay siết chặt thành quyền, Lưu Hâm hận không thể vò nát tờ giấy chướng mắt kia. Hắn vẫn khó mà kiềm được cơn giận:
“Tôi không thể để anh mang cô ấy đi!”
“Lý do?” Sở Dật nhàn nhạt hỏi.
“Tôi…” Cổ họng hắn như bị ai bóp chặt, nghèn nghẹn, lời sắp ra tới miệng trôi tuột xuống và biến mất tăm.
Hắn yêu Hiểu Lam, rất nhiều. Hơn hai năm qua lại có nhau, từ trong tiềm thức hắn đã cho rằng mình là chồng cô, nhưng suy cho cùng họ vẫn không phải vợ chồng thật sự. Lúc ấy nếu hắn dũng cảm hơn một chút đưa cô đi ký giấy kết hôn thì mọi chuyện đâu trở nên rắc rối như thế này?
Vi Hiểu Lam ngồi đối diện nhìn họ, muốn nói rồi lại thôi.
Người duy nhất có quyền ra quyết định mọi thứ hiện tại là Sở Dật. Anh không nhanh không chậm nói:
“Hiểu Lam sẽ đi cùng tôi.”
Nội tâm Lưu Hâm nóng nảy, hắn đè chặt tờ giấy kết hôn trên bàn:
“Tôi không cho phép!”
Vào thời khắc mấu chốt khi hắn sắp bùng nổ, Vi Hiểu Lam đột nhiên nhẹ giọng gọi:
“Lưu Hâm.”
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh trìu mến:
“Để em đi, anh ta đối xử với em rất tốt.”
Tiếp tục dây dưa cũng không có kết quả, người đàn ông trước mắt chắc chắn sẽ dùng vũ lực đưa cô đi, sau đó nếu Lưu Hâm phản kháng thì khả năng cao là nhập viện, hoặc bỏ mạng tại chỗ.
Vi Hiểu Lam vươn tay ra nắm lấy bàn tay có những vết chai vì vất vả làm việc của Lưu Hâm, nhẹ giọng an ủi:
“Anh đừng buồn, đừng giận nha.”
Trái tim Lưu Hâm như bị ghim liên tục mấy nhát dao, hắn thở không nổi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của cô, sau đó cắn chặt răng lắc đầu:
“Anh không làm được, anh…”
“Không làm được thì cậu có thể làm gì?” Sở Dật lạnh nhạt liếc nhìn hắn, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Anh đến đây chỉ để thông báo cho gia đình nhà họ biết Vi Hiểu Lam không bị bắt cóc, để họ an phận đừng đi tìm, cũng đừng ngu ngốc gọi cảnh sát mà thôi. Về việc họ phản đối, anh căn bản chẳng để tâm.
Sở Dật thu lại giấy đăng ký kết hôn rồi đứng lên, nói với Vi Hiểu Lam:
“Dọn đồ đi.”
Một câu nói, ý tứ ra lệnh rõ ràng. Vi Hiểu Lam không thoải mái nhưng cô vẫn phải rụt tay về, nói với Lưu Hâm:
“Anh ngồi đây nha.”
Cô chạy lạch bạch vào phòng và bắt đầu thu xếp quần áo, những thứ bản thân thích, còn mang theo quyển truyện tranh mà Lưu Hâm tặng cho mình, nhét tất cả vào vali. Cả quá trình ấy, Lưu Hâm vẫn như một bức tượng điêu khắc ngồi im tại chỗ trong phòng khách, không nhúc nhích, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Lưu Hâm muốn giữ Vi Hiểu Lam lại, không để cô đi theo người đàn ông kia, nhưng hắn lấy tư cách gì đây? Gia đình hắn nhận nuôi cô, có ân với cô đâu đồng nghĩa với việc có thể giam cầm cô mãi mãi ở nơi này. CHo dù là vậy… Bây giờ cô quyết định đi cùng Sở Dật, hắn thấy quá mức hoang đường.
Chờ đến khi âm thanh lạch cạch biến mất, Lưu Hâm mới biết trong lúc hắn ngồi đó gặm nhấm nỗi đau nơi đáy lòng thì người đã đi rồi.
Dưới nhà, Sở Dật kéo va li cho Vi Hiểu Lam rồi mang vào trong xe. Anh rất hài lòng khi cô biểu hiện vô cùng tốt, nhưng lại thấy có gì đó hơi kỳ lạ, bình thường cô ngờ nghệch hơn nhiều, nói chuyện cũng không được lưu loát và dứt khoát.
Nhìn người bên cạnh qua kính chiếu hậu, Sở Dật đột nhiên hỏi:
“Em không vui?”
Khuôn mặt thiếu nữ xị xuống, môi mím chặt, chân mày cũng chay lại biểu thị rõ tâm tình bất ổn của cô. Thấy cô không đáp lời, anh khởi động xe rồi chạy một mạch trở về biệt thự.
Một tuần không gặp, Sở Dật cảm thấy nhớ nhung, còn Vi Hiểu Lam thì bắt đầu sinh ra cảm giác chán ghét. So với lần đầu, lần thứ hai gặp mặt, hiện tại cô thấy rất bức bách mỗi khi đối mặt với anh.
Hôm ấy trời mưa lớn, cách một lớp kính thủy tinh, âm thanh nước ào ào trút xuống đánh thức Vi Hiểu Lam. Cô ngồi dậy từ trên giường, phát hiện bên cạnh trống không, đưa tay sờ thử thì thấy lành lạnh không có hơi ấm. Hôm nay Sở Dật đã ôm cô đi ngủ, nói rằng như vậy có thể giúp anh yên giấc, vậy mà hiện tại mới hơn một giờ anh liền rời khỏi phòng, không rõ đi đâu.
Vi Hiểu Lam ngồi nhìn mưa rơi, ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ chỉ đủ để soi một góc bên ngoài cửa kính. Căn biệt thự này không quá lớn, nhưng thiết kế thông minh và hiện đại khiến nó trở nên thật đẹp. Sở Dật xây hai phòng ngủ ở tầng trệt, một phòng trước kia cô ngủ thì có cửa sổ, còn phòng này có một mặt là cửa kính dày hướng ra khoảng sân rộng trồng hoa.
Ngồi một lát, Vi Hiểu Lam đột nhiên nghe thấy tiếng chân. Cô quay đầu lại, chậm rãi nâng mắt nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, vẻ mặt bình tĩnh.
Sở Dật nhạy cảm nhận ra cô khác trước, ánh mắt cô sáng bừng, thông tuệ, không còn cảm giác ngờ nghệch ngây thơ nữa. Cô… chẳng lẽ đã khỏi bệnh rồi?