Mê Luyến: Cảm Giác Nguy Hiểm

Chương 19: Lưu Hâm tức giận

Thân hình của Lưu Hâm thấp bé hơn so với Sở Dật, khi xông tới còn vội vàng và mất kiểm soát, vì vậy Sở Dật chỉ cần gạt chân hắn kết hợp với một động tác nhu thuật đơn giản, hắn đã mất thăng bằng ngã mạnh sang một bên.

Rầm.

Lưu Hâm choáng váng nhưng lập tức bò dậy và nhào lên thêm một lần nữa, mà Sở Dật cũng không định nói chuyện nhẹ nhàng. Thấy ánh mắt anh lạnh băng, Vi Hiểu Lam theo bản năng xông vào giữa chặn lại và kêu lên:

“Không được đánh anh ấy!”

Cả hai người đều dừng động tác, Sở Dật cường thế cỡ nào, nếu không phải Vi Hiểu Lam ra mặt thì anh đã cho Lưu Hâm một trận.

Trong lòng Lưu Hâm vô cùng phẫn nộ, nhưng từ cách ăn mặc, khí thế của Sở Dật, hắn đoán anh ta không phải một người bình thường. Rốt cuộc Hiểu Lam làm sao quen biết được loại người này? Hắn đè chặt một bên ngực đau nhức, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói:

“Hiểu Lam, qua đây với anh!”

Hắn chỉ đứng cách cô có vài bước chân, lại không dám đưa tay kéo cô, bởi vì người đàn ông kia đang quan sát kỹ mọi hành động của hắn.

Khi nghe thấy Lưu Hâm gọi tên Vi Hiểu Lam, Sở Dật dửng dưng không thèm quan tâm, bởi vì anh biết chưa có sự cho phép của anh, cô không dám.

Lòng bàn chân Vi Hiểu Lam dán chặt vào đất, cô quay đầu nhìn Lưu Hâm đầy bất đắc dĩ, nhớ tới lời đe dọa của Sở Dật, cô cắn chặt môi không nhúc nhích.

Lưu Hâm run lẩy bẩy hỏi:

“Em sao thế? Có phải tên này đe dọa em không?”

Hắn thừa biết Vi Hiểu Lam không thể quen biết người này, chắc chắn anh ta đã dùng biện pháp gì đó để uy hϊếp cô. Phải nói Lưu Hâm tương đối thông minh, nhưng hắn lại không ngờ được thứ mà Sở Dật lấy ra dọa dẫm cô lại là tính mạng của hắn!

Vi Hiểu Lam bối rối đứng ở giữa, vừa sợ Sở Dật, vừa đau lòng cho Lưu Hâm. Cả người cô như bị kim chích, chỉ có thể quay lưng về phía Lưu Hâm, cúi thấp đầu. Hiện tại cô tiến tới một bước cũng khó chịu mà lùi về sau thì không được.

Sự im lặng của cô đang gϊếŧ chết trái tim của Lưu Hâm, hắn tức đến nỗi thở không ra hơi, hai mắt đỏ bừng mà mắng Sở Dật:

“Tên khốn, mày đã làm gì?”

Dứt lời, Lưu Hâm một lần nữa xông tới muốn giành Vi Hiểu Lam về bên cạnh mình, nhưng cánh tay vừa vươn ra đã bị hất mạnh. Hắn sững sờ khó tin, người chủ động đẩy hắn lại là Hiểu Lam!

Thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, Vi Hiểu Lam gấp gáp giải thích:

“Anh ta không có làm gì em hết, em tự đi theo anh ta!"

Cô sợ tiếp tục thêm một lát, Sở Dật sẽ đánh Lưu Hâm. Mặc dù bình thường cô quên trước quên sau, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, việc gia đình Lưu Hâm thu nhận và chăm sóc cô suốt thời gian qua vẫn luôn khắc sâu trong đầu cô, họ là người tốt, còn Sở Dật chính xác là người xấu!

Lưu Hâm chết cứng thật lâu, cảm giác như trời đất đều đang quay cuồng:

“Em nói gì vậy?”

“Em tự nguyện.” Vi Hiểu Lam hai mắt rưng rưng nhìn hắn, môi run không ngừng như sắp khóc, dáng vẻ này nào có chút gì gọi là tự nguyện!

Không để cho bọn họ có thời gian nói chuyện quá lâu, Sở Dật tiến lên một bước rồi đưa tay ôm eo Vi Hiểu Lam, công khai thể hiện sự thân mật với cô và nói:

“Như cậu thấy, tôi không hề có ý định bắt cóc Hiểu Lam. Nếu có, vậy tôi còn đưa cô ấy về đây làm gì?”

Đến đây, Lưu Hâm mới ý thức được vừa rồi hắn đã quá kích động. Nghĩ kỹ lại thì không có kẻ bắt cóc nào hiên ngang đến nhà người khác như anh ta, hắn chậm rãi thu lại sự điên cuồng của mình.

Ba người đứng giằng co trong chốc lát, Lưu Hâm khó khăn lên tiếng:

“Anh là ai? Tại sao lại đi cùng Hiểu Lam?”

Nếu đối phương đã xuất hiện ở chỗ này, chắc có lẽ là đến nói chuyện. Lưu Hâm âm thầm đánh giá người đàn ông, từ trên xuống dưới đều toát ra sự xa cách.

“Tôi?” Sở Dật chậm rãi nói: “Chồng của Hiểu Lam.”

Cái gì cơ? Lưu Hâm tưởng chừng lỗ tai mình có vấn đề, hắn nhíu mày nhìn thẳng vào đối phương như thể muốn xác định lại một lần nữa. Thấy anh ta không giống đang đùa giỡn, hắn gằn giọng:

“Anh đừng kể chuyện cười, Hiểu Lam có chồng từ khi nào chứ? Còn nữa, buông tay ra cho tôi!”

Lưu Hâm cảm thấy cái móng vuốt đang sờ soạng eo của vi Hiểu Lam thật chướng mắt, nhìn nhiều một chút cũng đủ khiến hắn phát điên.

Tính cách Sở Dật trước giờ luôn rất xấu, anh kiêu ngạo, hung ác, thái độ này chẳng khác nào đang khích tướng anh. Anh kéo Vi Hiểu Lam vào lòng, một tay sờ lên môi cô, mơn trớn và nói:

“Nửa tiếng trước tôi đã đưa cô ấy đi đăng ký kết hôn, cô ấy bây giờ đã là vợ hợp pháp của tôi.”

Hình ảnh người đàn ông kia sờ soạng Vi Hiểu Lam một cách công khai và ngang tàng như vậy khiến máu nóng toàn thân Lưu Hâm xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu. Mẹ kiếp! Hắn nghe thấy người này nói rằng đã đưa cô đi đăng ký kết hôn? Chuyện này là sao? Chẳng phải người không có năng lực hành vi dân sự như Vi Hiểu Lam thì không được tự ý kết hôn à?

Nghĩ đến đây, Lưu Hâm sực nhớ ra từ lúc gia đình hắn đưa cô về nuôi đến giờ cũng chỉ đưa cô đi gặp bác sĩ tư, không có tờ giấy chứng nhận mắc bệnh về thần kinh nào có tên cô.

Một loạt thông tin nhanh chóng hiện ra trong đầu Lưu Hâm và sắp xếp lại theo thứ tự rõ ràng. Hóa ra là thế! Người đàn ông này lợi dụng lúc hắn đi vắng đã tiến vào trong nhà, bắt ép Vi Hiểu Lam mang giấy tờ của bản thân đi đăng ký kết hôn!

Lưu Hâm siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay đầy dữ tợn.