Khi Vi Hiểu Lam tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường rộng và mềm, đầu thì có hơi đau nhức. Đập vào mắt cô là một góc mặt của người đàn ông đêm qua, trước khi đi ngủ họ tách lẻ, nhưng ngủ rồi thì không hiểu sao quấn vào nhau thành một cục.
Sở Dật ngũ quan tuấn mỹ, cương trực, từ góc độ nào nhìn tới đều có thể thấy được sự nam tính, xoay ba trăm sáu mươi độ cũng không thấy góc chết. Nhưng, việc anh có đẹp hay không chẳng liên quan gì đến Vi Hiểu Lam cả. Bây giờ cô chỉ muốn anh ta thực hiện lời hứa hôm qua là cho cô về nhà.
Nắm tay bé nhỏ của Vi Hiểu Lam đập vào ngực Sở Dật một cái, anh lập tức mở mắt, nhanh như chớp chế trụ cổ tay cô. Đó là phản xạ có điều kiện của anh khi đang ngủ mà ai động vào mình, cảnh giác chưa bao giờ thừa.
Rất nhanh, Sở Dật phát hiện người vừa “tấn công” anh bấy giờ đang sợ hãi nhắm tịt mắt lại không dám động đậy, bắp đùi non mềm đặt trên chân anh run rất khẽ.
Yết hầu của Sở Dật hơi động, nơi nào đó sáng sớm đã tỉnh giấc trước cả anh, vì cả tối lăn lộn, khăn tắm rơi ra ngoài, thằng bé vui vẻ cọ vào trên bụng của Vi Hiểu Lam. Da thịt của cô thật sự quá non mềm, sờ cực kỳ dễ chịu. Bọn họ ngủ mà không mặc quần áo, sáng ra cô lại còn sờ ngực anh như vậy chẳng khác nào cố tình quyến rũ anh.
Sở Dật nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn kiềm chế cơn thú tính trong người, hỏi:
“Sao vậy?”
“T-Tôi muốn về nhà, anh nói… nói là sẽ cho tôi về.”
Không biết bây giờ dì Lưu có đang đi tìm cô không?
Sở Dật đáp:
“Ăn trưa xong tôi đưa em về.”
Anh cũng cần tìm hiểu một chút về cô gái này, bắt cóc không phải ý hay, nhưng nếu cần thiết, anh sẽ đưa cô đi đến một nơi khác. Sở Dật tỉnh dậy, tiến tới bên tủ tìm một cái áo sơ mi đen ném về phía giường và dặn dò:
“Mặc vào đi.”
Quần áo đêm qua của cô rách nát và bẩn thỉu, té vài lần trên đường nên không mặc được nữa. Mà nếu để cô mặc sơ mi trắng thì chẳng khác gì tự làm khổ mình, Sở Dật còn có việc cần làm.
Vi Hiểu Lam mệt mỏi bò dậy, ngồi ở trên giường chậm rãi mặc áo của Sở Dật vào, động tác ấy khiến hai khỏa ngực căng tròn đung đưa trước mắt anh. Đầu óc của cô không bình thường, nhưng không ngờ là ngốc đến mức này.
“Sau này không được để người khác lột quần áo của mình, hiểu chưa? Mặc đồ cũng phải chú ý người xung quanh!” Sở Dật không vui nhíu mày.
Trong ký ức của Vi Hiểu Lam, từ trước đến nay chỉ có mình người đàn ông này là muốn cởi đồ của cô thôi. Cô dẩu môi không vui, khó khăn cài nút áo lại.
Anh nhắc lại lần nữa, ánh mắt cảnh cáo:
“Có nghe không?”
Lần này, Vi Hiểu Lam sợ hãi gật gật đầu.
Sở Dật hài lòng xoay người đi vào phòng tắm, sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh gọi cho quản gia kiêm tài xế của mình đi tìm chút thông tin về Vi Hiểu Lam.
“Chắc phải mất nửa ngày, Sở gia, hôm nay cậu ăn gì?”
“Tùy chú, chuẩn bị thêm một phần.”
Sở Dật đáp rồi ngắt máy, anh tiến tới bên cạnh Vi Hiểu Lam. hỏi:
“Nhà em ở đâu?”
“Ở… Ở khu vực Sam Tây, cụ thể, cụ thể là…” Đầu óc Vi Hiểu Lam lại hỏng đúng lúc, cô gãi gãi đầu, không nhớ địa chỉ chi tiết vì nó có quá nhiều chữ số, làm sao bây giờ?
“Quên rồi?” Sở Dật vừa nhìn đã đoán ra ngay, cô cũng không biết xấu hổ mà nhe răng cười.
Bị người ta dụ dỗ lên giường, suýt bị ăn sạch, còn cười ngây ngốc như vậy? Sở Dật cảm thấy sâu trong nội tâm có một âm mưu hèn hạ đang trồi lên. Anh tiếp tục dò hỏi:
“Hôm qua tại sao lại bị người ta đuổi theo?”
Cái này thì Vi Hiểu Lam vẫn nhớ được, cô đáp:
“B-Bị lạc.”
Sở Dật nhíu mày, chỉ bị lạc thì đến giờ còn chưa đủ hai mươi bốn tiếng, đối phương sẽ không báo cảnh sát, anh vẫn còn thời gian để đưa cô về.
Mặc dù đêm qua kích động khiến anh muốn chiếm hữu cô gái này, nhưng vẫn phải để cô trở về nhà trước. Huống chi chỉ cần anh đã hứa thì sẽ làm được.
Vi Hiểu Lam không hiểu suy nghĩ trong đầu của Sở Dật, cô vẫn cho rằng anh là người xấu bởi vì hành động muốn cởϊ qυầи áo kia. Cô đã được dì Lưu nhắc nhở vô số lần, cô nhớ rất kỹ! Bây giờ cô chỉ muốn về thôi.
Thấy cô cứ ngồi thừ trên giường, Sở Dật tìm một cái bừa một cái quần để cô mặc, sau đó dùng thắt lưng siết lại giúp cô rồi nói:
“Ăn cơm trước.”
“Ăn cơm!” Vi Hiểu Lam nghe đến cơm liền gật gật đầy vui vẻ.
Sở Dật nhìn xuống bàn chân đầy vết xước của cô vì đêm qua đi chạy trốn kẻ bắt cóc, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng vẫn cần bôi thuốc. Anh đưa cô xuống nhà bếp, sau đó tìm thuốc đến và nửa quỳ gối bên cạnh cô, anh kéo chân cô đặt lên đầu gối mình, cúi đầu, cẩn thận sát trùng.
Quản gia ở bên cạnh bày bữa sáng lên bàn, sau đó không khỏi giật mình khi nhìn khuôn mặt của Vi Hiểu Lam. Đêm qua ông chưa thấy rõ lắm, hóa ra là vậy sao? Chẳng trách Sở gia lại ân cần với cô. Nhưng mà ông lại không mong chuyện này xảy ra chút nào, điều này chứng tỏ Sở gia còn chưa buông tay được, hơn nữa sẽ liên lụy người vô tội.