Sau khi chăm sóc kỹ vết thương ở chân cho Vi Hiểu Lam, Sở Dật ngồi bên cạnh nhìn cô ăn cơm, trên bàn ăn chỉ có âm thanh muỗng chạm nhẹ trên thành chén và bên cạnh là tiếng bước chân qua lại của quản gia.
Sở Dật gần như không động đũa, chỉ lo nhìn chăm chú vào khuôn mặt và những biểu cảm cực nhỏ của Vi Hiểu Lam. Một cái chớp mắt, một cái nhíu mày đều sinh động, ngũ quan xinh đẹp kiều mị. Tuy ánh mắt ngây ngô nhưng khuôn mặt và cơ thể thì rất trưởng thành. Hai thái cực trái ngược ấy khi kết hợp với nhau khiến cho người khác bất giác bị thu hút.
Đáy mắt Sở Dật là sự dịu dàng bất tận, trong lòng anh mềm mại khác thường.
Khung cảnh xung quanh biến đổi, chớp mắt, Sở Dật như trở về ngày này hơn ba năm trước, khi anh đang cùng vợ chưa cưới dùng bữa sáng với nhau.
Không biết qua bao lâu, Vi Hiểu Lam hơi ngẩng đầu lên bởi cảm giác được ánh nhìn chuyên chú của anh. Cô ăn rất chậm vì phải cẩn thận không làm rơi vãi ra xung quanh, miệng còn dính cơm.
Vi Hiểu Lam bất ngờ lên tiếng hỏi Sở Dật:
“Anh không ăn cơm sao?”
“Tôi no rồi.”
Bây giờ anh mới thấu hiểu khi người ta thường nói sắc đẹp thay cơm. Trường hợp hiện tại cũng gần đúng nhưng không hẳn vậy. Phải là sắc đẹp của vợ anh mới có thể khiến anh không ăn cũng thấy no bụng.
Chờ Vi Hiểu Lam ăn cơm xong, quản gia vừa lúc mang đến một bộ quần áo mới và một đôi giày sandal đế bệt đưa cho cô rồi nói:
“Cháu thay đi rồi Sở gia đưa cháu về nhé.”
“Vâng ạ.”
Vi Hiểu Lam ngoan ngoãn cầm lấy quần áo đi thay, đó là một chiếc váy dài màu đỏ rưọu, màu sắc trước kia mà vợ của Sở Dật rất yêu thích. Lúc đi ra ngoài, vẻ mặt cô vui vẻ, tay thì luôn sờ để cảm nhận chất vải mềm mại, động tác ấy khiến anh chú ý.
“Em thích cái này?”
“Vì màu rất đẹp.” Cô gật gật đầu, hai mắt to tròn long lanh.
Kỳ thật nếu Vi Hiểu Lam nhắm mắt lại thì cô trông chẳng khác gì một cô gái trưởng thành hai mươi mấy tuổi, nhưng sự ngây ngô từ trong ánh nhìn của cô khiến cô trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Dáng người cô không phải quá thấp, Sở Dật đoán cô cao khoảng mét sáu vì khi đến gần, cô chỉ đứng đến tầm vai anh.
Bởi vì còn chưa tra được địa chỉ nhà cô, Sở Dật đưa cô đi ra ngoài dạo chơi một lát để hóng gió cùng mình. Vi Hiểu Lam rất thích thú vì được ngồi trên xe chạy nhanh, cô mở cửa sổ bên cạnh, đưa mặt ra hóng gió. Những sợi tóc dài bị thổi rối tung nhưng cô lại cực kỳ thích thú.
Sở Dật nhếch lông mày nhìn cô, nói:
“Đúng thật rất ngốc.”
Anh lái xe đưa Vi Hiểu Lam đến trung tâm thương mại, cùng cô đi dạo, mua cho cô một đôi giày thể thao, vài bộ quần áo, sau đó mở tài liệu vừa nhận được từ quản gia ra xem.
Tầm giữa trưa, Sở Dật lái xe đến một khu chung cư bình thường ở ngoại ô gần nơi họ gặp nhau rồi dừng lại. Vi Hiểu Lam nhìn ngó một lát, bỗng nhận ra đây là nhà mình. Cô quay sang nói với Sở Dật:
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn vì tôi đã giữ lời hứa đưa em về?”
“Vâng!” Vi Hiểu Lam mỉm cười với anh, sau đó mở cửa định chạy đi thì bị Sở Dật kéo tay, anh dùng sức một chút, cô lập tức ngã về phía sau và nằm ngửa ra.
Sở Dật cúi đầu hôn lên môi cô một cái rồi dặn dò:
“Nếu có người hỏi em đi đâu, làm gì, em biết phải trả lời sao rồi chứ?”
“Biết!” Vi Hiểu Lam không hiểu ý nghĩa của cái hôn kia, nhưng cô thấy ngượng, gò má nóng bừng.
Lúc này, Sở Dật mới buông tay ra, sau đó gom mấy cái túi trên xe đưa cho Vi Hiểu Lam để cô trở về. Cửa sổ xe hạ xuống, ánh mắt Sở Dật không rời khỏi bóng lưng của cô dù chỉ một giây. Mãi đến khi cô đã biến mất sau lối vào, anh mới xoay vô lăng và rời khỏi đó.
Trong nhà của Vi Hiểu Lam hiện đang rối tung rối mù, một đêm không thấy cô, họ đã lo lắng đến nỗi chẳng chợp mắt được. Phía cảnh sát vừa báo lại là đang cho người đi tìm, nhưng không thấy cô, Lưu Sa ngủ gì nổi?
Hai mắt bà thâm đen làm Lưu Hâm lo lắng nói:
“Mẹ, mẹ nghỉ đi, nếu tìm được tung tích của HIểu Lam thì phía cảnh sát sẽ liên lạc với chúng ta ngay.”
Nếu cô không may gặp nạn, người càng đau lòng hơn không phải ai khác ngoài Lưu Hâm. Hắn có tình cảm với cô cũng được một thời gian rồi, còn chưa kịp nói ra lòng mình, lỡ mà cô xảy ra chuyện thì hắn không biết bản thân phải làm sao.
Đúng lúc họ đang đau đầu vì chuyện này, bên ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc.
Khi Lưu Hâm chạy vội đến mở cửa ra, hắn nhìn thấy Vi Hiểu Lam trong bộ váy khác lạ đang vẫy tay với hắn:
“Em về rồi.”
“Hiểu Lam? Em… Em mặc cái gì đây hả?” Lưu Hâm nhận ra ngay bộ quần áo khác thường này không phải thứ hôm qua cô mặc ra đường, nghĩa là có kẻ đã chạm vào cô!
Tâm trí của cô không bình thường, chỉ cần dụ dỗ một lát liền nghe theo, hắn hoài nghi có kẻ đã giở trò với cô! Lưu Sa nghe thấy con trai hô lên thì vội vàng tới xem, kết quả bà suýt nữa tăng huyết áp.
Thấy hai người đều hầm hầm nhìn mình, Vi Hiểu Lam hơi sợ, cô nghĩ tới lời dặn dò của người kia, nói:
“Có một chị gái tốt bụng đã mua quần áo cho con và đưa con về.”
Chị gái sao? Hai mẹ con nhà họ Lưu nhíu mày nhìn nhau, trong lòng vẫn đang bối rối nhưng đã không còn tức giận nữa.
Vi Hiểu Lam sợ sệt nắm chặt vạt váy, cô nhớ rõ người kia đã nói khi người nhà tức giận và lớn tiếng nghĩa là họ đang buồn vì cô. Cô phải nói dối, nếu không, cô sẽ bị đuổi khỏi nhà.
Người đàn ông kia vô cùng nhạy bén, sức quan sát lại cao, mới dụ dỗ mấy câu mà Vi Hiểu Lam đã tin răm rắp, hơn nữa anh còn đe dọa cô nếu để lộ chuyện ra thì sẽ bắt cô đem bán.
Vi Hiểu Lam đáng thương vừa sợ bị dì Lưu đuổi ra ngoài vừa sợ bị người kia bắt, chỉ có thể làm theo lời anh.