Vi Hiểu Lam lập tức dùng sức giữ chặt khăn tắm, nhưng chút sức lực của cô không so được với người quanh năm lăn lộn trong giới hắc đạo như Sở Dật. Anh từng là sát thủ, từng chết đi sống lại bao nhiêu lần dưới tay kẻ thù, mỗi một lần như vậy đều để lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Vi Hiểu Lam chạy thế nào?
Đầu óc Vi Hiểu Lam lúc này gần như không còn nghĩ được gì nữa, cô chỉ biết thút thít nói:
“Về nhà, tôi muốn về nhà…”
Sở Dật nhíu mày nhìn vào trạng thái của cô, cảm giác cô có chút không bình thường liền buông tay ra, hạ giọng trấn an:
“Không phải sợ, tôi không làm hại em.”
Quả nhiên, sau khi nghe anh nói sẽ không làm hại mình, Vi Hiểu Lam hơi ngạc nhiên đưa đôi mắt to tròn ầng ậng nước nhìn về phía anh.
Chỉ qua hai ba câu nói, Sở Dật liền phát hiện tâm trí của cô gái này không bình thường. Cũng không phải thiểu năng trí tuệ, nhưng hình như… rất dễ lừa gạt.
Khi tay Sở Dật đưa đến gần một lần nữa, Vi Hiểu Lam hoảng sợ và co rụt người lại:
“Không được cởi đồ của tôi!”
Sở Dật đưa mắt nhìn cô:
“Tại sao không được?”
“Chỉ có người xấu mới cởi đồ của con gái.” Vi Hiểu Lam nhỏ giọng đáp.
“Tôi cứu em thì là người tốt, vậy cởi đồ em cũng không được sao?”
Câu hỏi này khiến Vi Hiểu Lam hơi đờ ra, cô lắc đầu, lại gật đầu, không biết phải nói thế nào. Dì Lưu nói người tốt sẽ không làm hại cô, nhưng cởi đồ cô thì là người xấu!
Sở Dật ngồi xuống giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh rồi nói:
“Đến đây.”
Vi Hiểu Lam rụt rè đi tới một bên, cách anh khoảng thầm nửa mét mới chậm rãi ngồi xuống.
Khi nhìn thấy cô trong bộ dáng mềm mại đó, trái tim của Sở Dật đập càng lúc càng nhanh. Anh dang rộng tay rồi ra lệnh:
“Lại đây!”
Lần này giọng anh có vẻ khó chịu, Vi Hiểu Lam không dám làm trái, cô sợ sệt nhích người tới gần. Người đàn ông thuận thế đưa tay ôm cô, khoảnh khắc lọt vào vòng tay ấm áp và ngửi được mùi hương trên thân anh, cô bất giác ngẩng đầu lên nhìn.
Một hình ảnh quen thuộc đột nhiên thoáng qua trước mắt, ký ức sâu bên trong đại não bị chôn vùi như muốn phá vỡ vách ngăn lao ra ngoài. Vi Hiểu Lam nhíu chặt mày, cô nhìn thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo, một người đàn ông trông rất giống Sở Dật đang nằm dài ra đất, trên người khắp nơi đều là vết máu đã khô quắt lại.
Vi Hiểu Lam dường như biết người đàn ông này! Không những biết, hơn nữa còn rất thân thiết với anh ta!
Thấy cô mở to mắt nhìn mình, Sở Dật khó mà nhịn được, cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô. Hơi thở nam tính xộc thẳng tới làm Vi Hiểu Lam luống cuống, lúc ấy, bản năng muốn cô tránh né, nhưng không hiểu sao cô lại ngồi im ở đó, liên tục nhìn thấy những mảng hình ảnh vụn vặt thoáng qua trong đầu. Chúng xuất hiện tán loạn khắp nơi, không theo bất kỳ một thứ tự nào.
Vi Hiểu Lam mơ mơ màng màng, mãi đến khi đầu lưỡi của Sở Dật trượt vào trong miệng cô, cô mới giật mình lui về sau.
Sở Dật đè cô xuống giường, suýt chút nữa mất đi lý trí. Ba năm rồi, nếu bây giờ Vi Tuệ Văn còn sống thì chắc hẳn bọn họ đang rất hạnh phúc. Nhưng chỉ tiếc rằng đây không phải sự thật, người phụ nữ này không phải vợ anh.
Thấy cô bày ra vẻ mặt đau đớn, Sở Dật hỏi:
“Sợ à?”
Vi Hiểu Lam thở gấp, ngay cả khi người đàn ông này còn chưa làm gì cô, cô đã sợ đến nỗi co rúm, lông tơ trên thân đều dựng cả lên, nhắm tịt mắt lại.
Sở Dật nhìn cô chăm chú như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào trong đầu, đường mày, đuôi mắt, khóe môi, tất cả đều khiến anh nhớ về vợ mình. Một ý nghĩ tồi tệ bỗng dưng nổi lên, du͙© vọиɠ chiếm hữu đang gào thét, nó thôi thúc anh chạm vào cô, biến cô trở thành người của mình. Nhưng, anh biết là mình không thể.
Qua một lúc, Vi Hiểu Lam sợ hãi nhưng không thấy người trên thân động đậy, cô lén lút mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy anh hơi nhíu mày, lăn sang bên cạnh và ngã ra giường.
Bởi vì không biết người này định làm gì, Vi Hiểu Lam giữ nguyên tư thế nằm ở đó, không hề nhúc nhích.
Bên ngoài có tiếng gió thổi mạnh, rít lên không ngừng, hôm nay lại là một ngày giông bão.
Khi Vi Hiểu Lam vẫn còn đang căng thẳng, người đàn ông bên cạnh đặt tay lên trán thở dài:
“Ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đưa em về nhà.”
Nói rồi kéo chăn đắp lên người, thói quen khi ngủ của đàn ông cũng lạ thật, không cần quần áo. Vi Hiểu Lam ngậm chặt miệng và ngoan ngoãn khép mắt lại, trong đầu vẫn đang thầm lẩm bẩm rốt cuộc không biết người này là ai, sao có thể quen thuộc đến vậy? Cô cũng mặc kệ, miễn là ngày mai anh ta giữ lời hứa.