Mấy ngày trước trong một bữa cơm khó khan, thì gặp phải Hạ Đông Lương vốn không nên xuất hiện.
Du Lạc biết Hạ Đông Lương là anh họ của Hạ Đông Thần, tương lai là cánh tay phải cánh tay trái, vì thế trong lòng có chút đắc ý.
Hạ Đông Thần thấy được sự tự đắc trong mắt Du Lạc, có chút im lặng.
Tô Ly nhìn Du Lạc, vẻ mặt như bừng tỉnh nói: "À, cô chính là nữ chính của đoàn phim bị bắt ngừng quay đúng không?"
Lần trước ở thành phố điện ảnh và truyền hình gặp nhau, Hạ Đông Thần còn nói họ biết nhau, gặp một hai lần, sao bây giờ đối phương lại có dáng vẻ như không quen biết gì thế?
Chuyện này, có chút mờ ám!
Du Lạc cũng nhận ra cô gái mặc áo choàng dài màu nâu nhạt, gương mặt dễ thương, là cô gái kéo Hạ Đông Thần đi ở thành phố điện ảnh và truyền hình đó. Không nhịn được âm thầm đánh giá.
Hạ Đông Lương nhạy bén phát hiện bầu không khí kỳ lạ, ánh mắt quét qua quét lại giữa ba người, cuối cùng đề nghị: "Hay là tìm một chỗ ngồi một chút nhé?"
"Không cần, tụi em còn có hẹn." Hạ Đông Thần lạnh lùng từ chối, sau đó kéo Tô Ly rời đi trước.
Du Lạc nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, cắn chặt răng. Bộ phim truyền hình mà cô ta tốn công lắm mới được tham gia đã bị Hà Lỗi kêu ngừng quay, Hạ Đông Thần chỉ tiện tay đầu tư vào một bộ phim chiếu mạng đã kiếm được đống tiền lời.
Ông trời thật không công bằng.
Hạ Đông Lương đứng bên cạnh chú ý thấy sắc mặt của cô nói: "Em và em họ tôi quen nhau sao?"
Vẻ mặt Du Lạc như muốn nói rồi thôi, cuối cùng thì không nói gì. Hạ Đông Lương nhớ rõ, âm thầm tìm người thăm dò kết quả anh ta tra ra được ngày Hạ Đông Thần nhận người thân, Du Lạc cũng ở đấy!
Miễn cưỡng, cũng có thể coi như là giúp Hạ Đông Thần.
Sự phát hiện này, khiến cho tâm trí Hạ Đông Lương trôi lơ lửng, trong đầu đã lập ra một kế hoạch.
Nhưng mà chưa đợi anh ta suy nghĩ nhiều, ngày tiếp theo đã nhận được một thông báo, hạng mục bị kẹt tiền vốn.
Hạ Đông Lương hỏi thăm số lượng bên Hạ Đông Thần, sắc mặt tái xanh vọt đến phòng làm việc, trước khi vào cửa hít sâu một hơi thay thành một bộ mặt nạ dịu dàng.
"Đông Thần, anh muốn biết một chút, hạng mục đó đã bàn bạc xong, chỉ chờ rót vốn vào, là phát hiện ra vấn đề gì nên bị ngừng lại sao?"
Hạ Đông Thần ngồi sau bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn anh ta thờ ơ nói: "Không vấn đề gì cả."
Hạ Đông Lương lại không nhịn được cao giọng nói: "Thế thì tại sao!"
"Bởi vì em không thích." Hạ Đông Thần mỉm cười. Hạ Đông Lương chủ trì hạng mục đó, là đầu tư chính cho bộ phim kia, vai chính là Du Lạc.
Hạ Đông Thần sao có thể để Du Lạc chiếm tiện nghi của anh được, không có cửa, không nói nhiều mượn cớ kêu dừng hạng mục này lại. Bộ phim này lúc đầu cũng là một mầm nổi tiếng, nhưng mà nếu Du Lạc nhúng chân vào thì sẽ không thành công. Dẫu sao thì cảm giác CP của nam nữ chính khiến bộ phim nổi tiếng, Du Lạc đến cướp mất vị trí nữ chính của người ta, nổi tiếng hay không nổi tiếng còn phải xem số mạng cô ta rồi.
Hạ Đông Lương bị thái độ này của anh làm ngạc nhiên, một lúc lâu mới lên tiếng, không tin được nói: "Đây là chuyện công, sao em có thể mang việc riêng vào như thế!"
Hạ Đông Thần nghe thấy thế thì khẽ mỉm cười, đứng dậy vòng qua bàn làm việc, không nhanh không chậm đi đến trước mặt đối phương, giọng giễu cợt nói: "Anh họ, khi nói lời này phiền anh tự xem lại mình một chút. Bây giờ Du Lạc không có tác phẩm nào, chỉ là liên tục xào đi xào lại cái chủ đề kia, có nổi thì cũng là phù dung sớm nở tối tàn thôi, cô ta dựa vào đâu mà đòi vai chính? Chỉ bằng việc anh thích cô ta sao?"
"Anh dùng tiền của công ty, dùng tiền của ba mẹ em, còn có tiền của em, đi nâng đỡ người phụ nữ của anh, thế thì sao em không được vì cảm thấy khó chịu mà thu hồi lại chứ?"
Hạ Đông Lương không chối cãi được, vẻ mặt cũng không kiềm được, hít sâu một hơi, cố nén giận giữ nói: "Nhưng mà cho dù có thế nào, Du Lạc cũng từng giúp đỡ em."
"Giúp? Anh chắc là có hiểu lầm với từ này rồi." Hạ Đông Thần giễu cợt nói, đột nhiên suy nghĩ lại, cân nhắc nói: "Du Lạc chắc không phải cũng giúp anh rồi chứ? Để em đoán một chút, chắc là lúc anh gặp phiền phức thì đột nhiên xuất hiện, giúp xong thì lạnh lùng rời đi, mấy ngày sau, trùng hợp anh gặp phải cô ta bị người đến gây phiền phức, vì thế rung động, tiến lên ăn nói bậy bạ là, ai dám đυ.ng vào người phụ nữ của tôi."