Vai Diễn Nam Phụ Trong Những Tháng Năm Cô Độc Ấy

Chương 48: Để lại di sản cho con trai nữ chính

"Phụt." Hạ Đông Thần đã thành công chọc cười chính bản thân mình, một tay chống lên bàn làm việc, bả vai run lên.

Mặt Hạ Đông Lương tái xanh, anh ta ngốc đến mấy cũng tự hiểu, người phụ nữ Du Lạc kia tính kế với anh ta!

Trên đời này làm gì có nhiều cái trùng hợp như thế, tất cả đều đã được thiết kế cẩn thận!

Nhưng Hạ Đông Lương không muốn mất mặt trước Hạ Đông Thần, vì thế không thừa nhận, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Anh và Du Lạc là tình cờ quen biết nhau, nói chuyện cũng hợp, vừa khéo bộ phim anh đầu tư thiếu vai chính nên muốn tiến cử một chút, nếu em không thích thì thôi vậy."

Hạ Đông Lương cũng im lặng không nhắc đến việc sai trái mà mình làm nữa, đồng thời cũng đội cái nồi tự ý làm việc công tư không phân minh cho Hạ Đông Thần, nếu chuyện này truyền ra ngoài, đương nhiên hình tượng cũng sẽ bị hủy đi, người trong toàn công ty đều sẽ thấy bất mãn.

Hạ Đông Thần nhún vai: "Ba mẹ em cũng đồng ý với suy nghĩ của em, nếu như anh không phục thì thôi, ai bảo em mới là con trai ruột của ba mẹ chứ."

Tiếng nói vừa vang lên, phòng làm việc rộng lớn bỗng yên lặng.

Hạ Đông Lương im lặng một lát, đột nhiên nói: "Đông Thần, có phải em có ý kiến với anh hay không?"

"Không phải rõ ràng lắm rồi à?" Hạ Đông Thần dáng vẻ không nhìn ra có gì đáng ngạc nhiên cả.

"Vì sao!" Hạ Đông Lương thì mang dáng vẻ đang vô cùng tổn thương, vẻ mặt tủi thân, lời nói ra cũng chẳng trôi chảy nữa: "Khi còn nhỏ chúng ta chơi với nhau rất thân, mấy năm em mất tích kia, anh vẫn luôn nhớ đến em, quà em tặng anh, anh cũng cất giữ từng cái một cho thật tốt..."

Hạ Đông Thần giơ tay lên cắt ngang lời anh ta nói: "Anh không nhắc đến chuyện lúc nhỏ thì em đây cũng quên tính toán nợ nần với anh."

"Hạ Đông Lương, khi còn bé có phải anh vẫn luôn rất ghen tị với em không? Ghen tị vì ba em sinh ra đã giỏi giang, mẹ em còn là con gái gia đình giàu có, mà ba anh chỉ là người làm nông, mẹ lại là người nông dân tầm thường, thích lợi dụng người khác. Rõ ràng là anh em chú bác, có cùng một ông nội, nhưng sao đãi ngộ lại khác xa nhau quá, em ở trong thành phố, quần là áo lụa, muốn học đàn piano thì trong nhà lập tức mua một cây, mà anh ở nông thôn, mỗi ngày đều phải quét dọn vệ sinh giúp đỡ gia đình, nuôi heo cho vịt ăn. Cho nên anh ghen tị với em, thấy em bị tên bắt cóc bắt đi, không hề nói gì, cũng chẳng làm gì."

"Mấy năm nay, với danh nghĩa là cháu trai duy nhất của ba em, hưởng thụ biết bao tài nguyên của nhà em, có phải trong lòng anh cũng có tính toán, nếu như em không về được, mọi thứ của nhà họ Hạ này, đều là của anh không."

"Anh không có!" Hạ Đông Lương bị phá vỡ bí mật lớn nhất trong lòng nên la lớn lên cãi lại, trên trán nổi đầy gân xanh, lấy lại tinh thần thì vội vàng che giấu: "Đông Thần, có phải em hiểu lầm gì rồi không, hay là đã nghe ai nói mấy lời ly gián rồi! Nhất định là những người đó nhìn thấy nhà họ Hạ chúng ta hòa thuận nên chán ghét, là nhà họ Lâm đúng không? Thằng nhóc nhà họ Lâm kia vẫn luôn không hợp với anh..."

"Đừng diễn nữa, kỹ năng diễn của anh còn kém lắm, còn chẳng bằng Du Lạc nữa." Hạ Đông Thần bổ thêm một đao nữa.

"Hạ Đông Lương, gia đình thua kém nhau không phải do bản thân em tạo thành, trái lại nhà em đã đi giúp đỡ khắp nơi, ba em đầu tư cho bác cả nuôi heo, đồ trang sức trên người bác gái đều là đồ mà trước kia mẹ em dùng để hiếu thảo với bà nội phải không? Còn có việc học từ nhỏ đến lớn của anh, công việc bây giờ của anh, đi ra ngoài người khác cũng phải tôn trọng mà gọi một tiếng, tổng giám đốc Hạ là của ai cho? Anh có tư cách gì mà oán trách em."