Bộ phim chiếu mạng thành công, đoàn làm phim đã mở ngay một buổi tiệc ăn mừng.
"Em muốn đi không?" Hạ Đông Thần hỏi Tô Ly.
Tô Ly không nghĩ ngợi gì nói: "Đi, đây là lần đầu em đầu tư đấy, khởi đầu phải thuận lợi."
Hạ Đông Thần gật đầu, trả lời với Lưu Hạo, tối thứ sáu, anh thay đổi bộ trang phục khác rồi đưa Tô Ly đến tham dự tiệc mừng. Trong đại sảnh màu vàng tiếng người ồn ào, nhân viên của đoàn phim, còn có rất nhiều gương mặt xa lạ, chắc là mọi người đến để lấy may mắn.
Khi hai nhà đầu tư lớn đến, bầu không khí càng nóng như lửa đốt, không ít người tiến đến gần mời rượu, muốn đến gặp mặt làm quen, nhỡ đâu sau này lúc ông lớn cần thì cũng nhớ đến mình.
Mấy nghệ sĩ nữ đưa đôi mắt long lanh như Hạ Đông Thần, hai má của Tô Ly tức giận phồng lên, hung dữ nhéo eo của Hạ Đông Thần.
Kết quả phát hiện eo anh quá cứng, cứng đến nhéo chẳng nổi!
Hạ Đông Thần nắm tay cô, dựa sát vào tai cô cười khẽ: "Đừng nóng, miệng cũng có thể treo được bình dầu rồi. Hơn nữa không phải cũng có mấy tên tiểu bạch kiểm nhìn em gọi ba sao? Anh cũng chẳng giận đây."
Tô Ly vừa nghe thì thấy cũng đúng, nhưng mà...
Cô trừng to mắt nhìn Hạ Đông Thần: "Sao anh ăn giấm mà chẳng có chút tức giận nào thế!"
Có phải anh không thích em đúng không!
Tô Ly hung dữ, giống như ánh mắt tử thần chuyển thành màu bạc, đôi mắt tròn híp lại, giống như Hạ Đông Thần đưa ra câu trả lời không hài lòng, thì sẽ nhào đến hung dữ nhéo mặt anh.
Hạ Đông Thần vội vàng nói: "Đương nhiên anh khó chịu rồi, nhưng nhìn thấy bọn họ vừa không đẹp bằng anh, không giàu bằng anh cũng không hài hước như anh, anh cảm thấy, không có uy hϊếp, không cần để ý." Nói xong còn bổ sung một câu: "Trừ khi mắt em mù."
"Em không mù." Tô Ly hừ hừ nói, những tên tiểu bạch kiểm kia không thể so với Hạ Đông Thần, Hạ Đông Thần là bắp đùi lớn, Tô Ly nhớ đến đống tiền lẻ trong tài khoản của mình, quyết định thả lỏng lòng ra, không thể vì những người phụ nữ khác mà tức giận với bạn trai mình được.
Thấy bạn gái bớt giận, còn cười vui vẻ, ánh mắt Hạ Đông Thần càng dịu dàng hơn, vươn tay gắp cho cô khối sườn xào chua ngọt.
Lúc này liên tục có người đến mời rượu, Hạ Đông Thần uống cùng hai ly, chờ Tô Ly hết vui thì dẫn cô rời đi.
Lưu Hạo bị chuốc rượu đến choáng váng vội vàng đi qua để tiễn người, rất cảm động cảm ơn hai người.
Hạ Đông Thần nhìn Lưu Hạo nước mắt nước mũi nắm lấy cánh tay mình, khóe miệng cong lên, tranh thủ thời gian để kéo người đi.
Tô Ly ở bên cạnh cười thành tiếng, Hạ Đông Thần tức giận đưa tay bóp lấy gương mặt cười trên nổi đau người khác của cô, quả nhiên vừa trắng vừa mềm, cảm giác giống lần đầu tiên gặp mặt vậy.
Anh đột nhiên nhíu mày, mím môi nói: "Tô Ly, biết lần đầu tiên anh gặp em có cảm giác gì không?"
Tô Ly bị đôi mắt cất chứa tình cảm của mình nhìn thấy, tim đập liên hồi, cũng quên hất tay anh ra, gương mặt bị anh bóp đầy sự mong đợi: "Cảm giác gì thế?"
Xinh đẹp động lòng người? Xinh đẹp hào phóng? Vừa gặp đã yêu?
Hạ Đông Thần khẽ cười: "Vừa trắng vừa mềm, vô cùng ngốc, giống như cô gái ngốc nhà giàu có."
Lạch cạch, Tô Ly gần như nghe thấy được âm thanh tan nát trong cõi lòng mình.
Khóe môi Hạ Đông Thần cong lên, kéo bạn gái đang thở phì phò đến bãi đậu xe, ở cửa thang máy gặp phải hai người quen.
"Đông Thần." Hạ Đông Lương kinh ngạc, sau đó ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ chỉ người phụ nữ mặc đồ đỏ bên cạnh giới thiệu: "Đây là Du Lạc, bạn anh, trong tay em còn bộ phim nào không, nước phù sa không chảy ruộng ngoài nha."
Du Lạc không ngờ ở nơi này lại gặp phải Hạ Đông Thần. Cô ta hơi ngạc nhiên, nhanh chóng hoàn hồn giả vờ như không quen biết anh, lạnh nhạt gật đầu một cái. Trong lòng cô ta hiểu rất rõ, đối với người nhiều tiền này càng đuổi càng không đáng tiền.
Bây giờ hình tượng của Du Lạc là người mạnh mẽ, tự lập, xinh đẹp, lạnh lùng, không ít người đều thích dáng vẻ này, ví dụ như Hạ Đông Lương bên cạnh, mấy ngày trước cô ta lên kế hoạch, lúc đối phương bị phụ nữ đến quấy rầy thì đến giải vây, sau khi giải vây thì lập tức giả vờ lạnh lùng rời đi.