Sinh Ra Trong Bóng Tối, Và Chết Dưới Ánh Bình Minh

Chương 10: Chờ đợi

Edit: Hương

Bác sĩ và y tá bảy miệng tám lưỡi hỏi cái hỏi cái kia, hoàn toàn coi Ngụy Lam như một người ngoài hành tinh, ánh mắt kia hận không thể đem cậu đặt trên giường để giải phẫu. Mà Ngụy Lam thì một hỏi ba không biết, cậu cũng không phải giả ngu, là thật sự không biết, chính cậu còn muốn biết chuyện gì xảy ra.

Thấy thật sự là hỏi không ra kết quả gì, bác sĩ cũng đành phải từ bỏ việc nghiên cứu kỳ tích hiếm có của sinh mệnh này, khó chịu thông báo cho Ngụy Lam phải nằm viện quan sát thêm vài ngày, nếu như không có không gì bất thuòng thì có thể xuất viện.

Đợi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Ngụy Lam cũng đuổi Lý An Nhiên về nhà, giờ phút này cậu chỉ muốn im lặng suy nghĩ một chút về một loạt chuyện kỳ lạ phát sinh trên người mình.

Nếu như trước ở trên nóc nhà bị thứ gì đó cứu, có thể nói là trùng hợp, cậu còn có thể thấy mình may mắn người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, quỷ thấy cũng không đành lòng ngồi yên không để ý, nhưng nếu lúc này đây lại bị thứ gì đó cứu, cậu không có biện pháp lừa mình là phúc lớn mệnh lớn.

Ngụy Lam xuất thần nhìn chằm chằm trần nhà, cậu dám chắc mình thật sự bị đâm, trơ mắt nhìn xe tải lao tới, vậy còn có thể là giả sao?

Nhưng nếu hỏi cậu có bị đâm hay không, cậu thật sự không rõ, cẩn thận nhớ lại, cậu cũng nhớ tới một ít chi tiết.

Ví dụ như luồng không khí lạnh lẽo kia đột nhiên dày đặc lên, hóa thành sương trắng ngăn cản tầm mắt của cậu, khiến cậu đột nhiên không nhìn rõ chiếc xe tải phía trước, luồng sương trắng kia cuồn cuộn bao vây cậu, giống như một cái kén tằm. Xe tải cũng không thể trực tiếp đâm vào người, bị tầng "kén tằm" chịu toàn bộ lực.

Điều duy nhất Ngụy Lam có thể khẳng định chính là, người cứu cậu lần này chính là người đã cứu cậu trên nóc nhà lần trước, bởi vì cảm giác được truyền đến bởi hơi thở trong trẻo kia hoàn toàn giống nhau.

Là ai? Liệu có liên quan đến phần ký ức bị mất của cậu không? Ngụy Lam mím môi nhìn số liệu dấu hiệu sinh mệnh của mình, thầm thở dài, tiểu thuyết truyền hình gì đó đều là gạt người, người mất trí nhớ sau khi bị va chạm không phải là có thể khôi phục trí nhớ sao? Tại sao cậu không khôi hục? Ngụy Lam lục lọi muốn từ trong đầu đào ra một ít tin tức, đáng tiếc cái gì cũng không có.

Được rồi, cả tác giả và biên kịch đều là những kẻ nói dối.

Ngụy Lam đã khôi phục một chút rất nhanh bắt đầu không an phận, đầu tiên là gọi điện thoại cho bạn cùng phòng Lục Dương báo bình an, sau đó gọi điện thoại cho đám anh em trong cục lần lượt trò chuyện với mình, sau đó, mới chậm rãi bò xuống giường.

Một thân vết bầm tím nói không đau là gạt người, đau này chính là đau vào lục phủ ngũ tạng, nếu không phải bác sĩ cho mình xem phim chụp X-quang, cậu thật nghi ngờ bên trong đã bị đập thành trứng gà màu vàng.

Đến hơn mười giờ tối, Doãn Hàng mới rảnh rỗi vội vàng chạy tới bệnh viện, vừa mở cửa đã thấy Ngụy Lam tay cầm ống truyền dịch đi vào trong phòng bệnh, để tiết kiệm sức lực, anh dùng băng gạc quấn quanh đầu, vẻ mặt nhàn rỗi khó chịu.

Tốt xấu gì Ngụy Lam cũng là tiền bối của mình, Doãn Hàng cố gắng nhịn cười, nhưng Ngụy Lam trời sinh không phải là người có thể làm cho người ta nhịn cười. Nhìn bộ quần áo bệnh nhân ngoại cỡ nửa nhét vào thắt lưng quần một nửa đung đưa theo gió, Doãn Hàng thật sự là nhịn không được, vỗ bàn cười to.

"Cười cái rắm! Thăm bệnh cũng không biết mang theo chút đồ ăn sao? "Ngụy Lam nhìn trái nhìn phải, xác định trong tay Doãn Hàng ngoại trừ một túi tài liệu không còn gì khác, buồn bực đặt mông ngồi ở bên giường, nhìn chằm chằm vào mắt Doãn Hàng còn ngây thơ hơn Đại Bì trông mong chủ nhân về nhà.

Doãn Hàng lau nước mắt, vỗ túi tài liệu trong tay, "Thật xin lỗi, anh Ngụy, tôi vốn không phải tới thăm bệnh, là có việc muốn tìm anh, đợi nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới đánh thức anh, tôi phải vội vàng chạy tới. ”

"Tôi phát hiện cậu càng ngày càng không đáng yêu, vẻ thẹn thùng nhút nhát lúc mới tới đâu rồi ? "Ngụy Lam vừa phê phán Doãn Hàng, tiếp nhận mấy trang tư liệu Doãn Hàng đưa tới, sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Đây là danh sách điện thoại? ”

"Không sai, danh sách điện thoại của người phụ nữ nhảy lầu kia, cái trước là điện thoại cố định, cái sau là điện thoại di động. ”

"Thật thú vị. "Trong hồ sơ liên lạc của điện thoại cố định, ngoại trừ số điện thoại duy nhất gọi đi có vẻ bình thường ra, tất cả đều là cuộc gọi đến, mà số điện thoại gọi vào kia, dĩ nhiên là số điện thoại cố định! "Cô ấy tự gọi cho mình à? ”

Doãn Hàng lắc đầu, lại rút ghi chép điện thoại di động phía dưới ra, "Nếu tôi có thể suy nghĩ rõ ràng, sẽ không tới tìm anh. Anh nhìn điện thoại di động này một xem, không có gọi đi, chỉ có gọi tới, thời gian trả lời chỉ có vài giây, dài nhất là hai mươi mấy giây. ”

Trên danh sách chỉ có hơn mười bản ghi, trên thanh gọi đi hiển thị một dang sách dài các số điện thoại giống nhau, chính xác là số điện thoại cố định trong nhà của người phụ nữ kia! Trong đầu không ngừng nảy ra một ý tưởng khó tin, Ngụy Lam dựa lưng vào chiếc giường đã nâng cao lên, đầu ngón tay thon dài theo bản năng gõ vào tay vịn kim loại bên cạnh giường, phát ra tiếng lạch cạch thanh thúy.

Cũng có lẽ, có thứ gì đó trong nhà của người phụ nữ đó, thứ đó cố gắng truyền đạt cho người phụ nữ qua điện thoại, về phần cảnh cáo hay đe dọa, thì không biết.

Tiễn Doãn Hàng đi, Ngụy Lam bật đèn sợi đốt sáng choang rồi nằm trở lại giường, đã gần nửa đêm, trong bệnh viện im ắng, loại yên tĩnh khác thường này, khiến trong lòng Ngụy Lam luôn cảm thấy có chút hoảng hốt.

Người phụ nữ được mình cứu, hiện tại đang ngủ ở phòng bên cạnh, nếu chỉ là vết trầy xước nhẹ, vì sao còn chưa tỉnh lại? Càng cân nhắc trong lòng càng cảm thấy có gì đó không đúng, Ngụy Lam quyết định lén nhìn một chút, ít nhất cũng để yên tâm.

Anh lịch sự gõ cửa, trong dự liệu không nhận được phản hồi, Ngụy Lam trực tiếp xoay tay đẩy cửa đi vào. Dưới ánh trăng, người phụ nữ nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, an tĩnh ngủ, nhìn qua cũng khoảng bốn mươi tuổi, gầy gò tiều tụy, trên mặt và cánh tay đều có vết bầm tím, nhìn còn thảm hơn so với mình chân chính bị đâm.

Trên mặt bàn màu trắng đang đặt một cái ví màu sâm panh dành cho phụ nữ, Ngụy Lam không khách khí cầm lấy, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại di động để kiểm tra, bên trong không có bao nhiêu tiền mặt, chỉ có một ít tiền giấy còn có giấy tờ tùy thân và một tấm ảnh.

Ảnh chụp chung, một nam một nữ thân mật ôm nhau, người phụ nữ là Đường Lị đang ngủ say, nhìn trẻ hơn rất nhiều, đại khái là ảnh chụp rất nhiều năm trước, người đàn ông bên cạnh Đường Lị lịch sự mang theo chút cảm giác xấu xa, hẳn là chồng hoặc bạn trai của cô.

Chia tay ssao? Hay bạn trai vẫn chưa nhận được tin tức? Trong phòng bệnh trống rỗng đến một mảnh hoàn toàn không tìm được dấu vết có người đến thăm. Chẳng lẽ là tự sát vì tình? Khả năng này rất lớn, lúc ấy Đường Lị hoảng hốt đi về phía giữa đường, ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa như chờ có xe đến đυ.ng.

Sau khi cất ảnh đặt ví tiền ngay ngắn, Ngụy Lam rón rén lui ra cửa, dựa lưng vào tường nhìn người phụ nữ nằm trên giường, cậu không định rời đi, chỉ im lặng nhìn, ngửi.

Căn phòng này làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như tầng hầm ngột ngạt ẩm ướt, giống như bình yên trước cơn bão.

Cậu đang đợi.

Có gì đó, cũng đang đợi.