Sinh Ra Trong Bóng Tối, Và Chết Dưới Ánh Bình Minh

Chương 9: Chấn thương nhẹ

Edit: Hương

Có thứ gì đó đi theo không? Phía sau một mảnh không khí lạnh lẽo, ngay cả một cái bóng cũng không có, làm sao có người đi theo vào.

"Cậu dùng cách này để phản kích lại sao?" "Nói thì nói như vậy, nhưng Ngụy Lam bị Lục Dương nói vẫn cảm thấy sau lưng có chút lạnh, vẫn là hỏi một câu, "Không phải cậu có thể nhìn thấy quỷ sao? Nếu ngay cả cậu cũng không thể nhìn thấy, thì chắc không có gì đâu. ”

Lục Dương hơi cúi đầu, dường như đang tự hỏi những lời Ngụy Lam nói có lý hay không, một lát sau mới nghiêm túc gật gật đầu, "Cái kia hẳn là không có gì. ”

Nếu có thể nhìn thấy quỷ nói là không có gì, thần kinh thô to của Ngụy Lam tự nhiên cho rằng không có gì.

Ăn cơm rửa chén xong, Ngụy Lam chủ động dắt Đại Bì đi tản bộ, để Lục Dương vất vả nấu cơm nghỉ ngơi một lát. Tám giờ rưỡi tối bầu trời den kịt, bầu trời xanh đen còn vương một chút ánh hoàng hôn màu cam chưa tan, rất đẹp.

Về vấn đề người dắt chó đi dạo hay chó dắt người, hiển nhiên là Đại Bì chiếm thế thượng phong, Ngụy Lam bị Đại Bì kéo lê chạy về phía trước, cho đến khi sắp đến cửa tiểu khu, Đại Bì rất đột nhiên ngồi xổm tại chỗ bất động, giống như là miễn cưỡng ngăn cản một bức tường vô hình, dừng lại không có bất kỳ thông báo nào, hại Ngụy Lam suýt nữa vấp phải nó.

Đại Bì hướng về phía bóng lưng nữ nhân cách đó không xa gâu gâu gâu kêu to, đây chính là hiện tượng rất hiếm thấy, Đại Bì rất ngoan, ngoại trừ làm nũng đùa giỡn ô ô mấy tiếng ra, dường như không lên tiếng, điên cuồng sủa với một người xa lạ là chưa từng xảy ra.

Bóng lưng người phụ nữ kia đơn bạc, đi đường như lung lay sắp đổ, khiến người ta hoài nghi liệu một cơn gió có thể thôi bay cô hay không. Người bình thường nghe được tiếng cho sủa sau lưng sẽ tò mò quay đầu lại nhìn, nhưng người phụ nữ này thì không, hoàn toàn không để ý đến tiếng sủa phía sau, đi thẳng về phía đường lớn.

Trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, Ngụy Lam kéo Đại Bì không muốn đi bước nhanh đuổi theo người phụ nữ kia. Cô sắp đi tới giữa đường, Đại Bì lại đặt mông ngồi xổm ở ven đường, bất luận Ngụy Lam kéo thế nào cũng không nhúc nhích, cậu đành phải buông dây ra, đi về phía người phụ nữ kia.

"Ô ô" Đại Bì cắn chặt ống quần Ngụy Lam, ngăn cản chủ nhân đi về phía ngã tư rộng lớn.

Nhưng nếu đã nhìn thấy, cũng không có đạo lý mặc kệ, Ngụy Lam xoa đầu Đại Bì, xoa nhẹ nhàng theo lưng nó, lo lắng chú ý hướng đi của người phụ nữ kia, không ngừng trấn an Đại Bì ôm vào trong ngực mình, "Ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, không được chạy lung tung. ”

Trên đường không có nhiều xe, động tác của người phụ nữ kia tuy rằng có chút mất tự nhiên, nhưng tốt xấu gì cũng đã đi ra ngoài, nếu là bệnh nhân tâm thần hoặc nghiện, bước chân hẳn là không lưu loát như vậy.

Ngụy Lam không khỏi hoài nghi người phụ nữ kia chẳng qua là định băng qua đường mà thôi, đang âm thầm cười nhạo mình quá mẫn cảm xen vào việc của người khác, đột nhiên, người phụ nữ kia cứ như vậy đứng bất động ở giữa đường cái.

Mặt đất chấn động nhẹ, từ xa đến gần. Ngụy Lam nhìn trái nhìn phải tìm nguồn chấn động, đột nhiên phát hiện một chiếc xe tải lớn đang lao tới rất nhanh.

Dưới ánh sáng lờ mờ như vậy, xe tải lại không bật đèn chạy, khó trách hoàn toàn không chú ý tới nó ở gần. Đến lúc chú ý tới, luồng khí nóng xen lẫn mùi dầu diesel phả vào mũi, máy móc khổng lồ đã gần trong gang tấc.

"Này! Mau tránh ra, xe tải đang đến! "Ngụy Lam vừa chạy vừa hô to với người phụ nữ đang dứng ở phía trước, cậu chưa bao giờ hận giao lộ rộng rãi trước của nhà như bây giờ.

Người phụ nữ vẫn không phản ứng lại, mặt đất dưới chân truyền đến chấn động đến mức khiến toàn thân tê dại, không khí nồng nặc tràn vào. Không được, không kịp nữa rồi!

Ngụy Lam cố hết sức cất bước chạy về phía người phụ nữ kia, tay vừa chạm vào lưng người phụ nữ thì lập tức dùng hết sức đẩy người phụ nữ ra.

Ngay sau đó, cơn đau âm ỉ lan ra từ tứ chi, xương cốt, lực va chạm quá lớn dường như khiến lục phủ ngũ tạng của cậu đều văng ra ngoài.

Khoảnh khắc trước khi lâm vào hôn mê, cậu cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại nhớ tới lời Tiếu Thừa An nói, chẳng lẽ, đây chính là vận mệnh sao? Và... Người phụ nữ đó có được cứu không?

Tiếng ồn kẽo kẹt bên tai khiến đầu Ngụy Lam đau như búa bổ, cậu gian nan mở hai mắt ra, thứ nhìn thấy là một mái nhà và bức tường trắng, mùi nước khử trùng nồng đến mức người ta muốn ho, nhưng cậu chỉ ho vài cái, đã bị ngạt thở bởi cơn đau âm ỉ từ khắc cơ thể, màn hình theo dõi dấu hiệu sinh mệnh bên giường kêu bíp cùng với nhịp tim của cậu.

"Ngụy ca! Anh tỉnh rồi à? "Đầu tiên là lo lắng thăm dò, ngay sau đó thanh âm cao ngất lên, " Bác sĩ! Bác sĩ! Anh ấy tỉnh rồi! ”

Rất nhanh, trong phòng bệnh có rất nhiều người, đều mặc áo blouse trắng, Ngụy Lam mở to hai mắt mơ hồ nhìn những người này, bọn họ dường như không phải tới thăm bệnh cho cậu, ngược lại giống như đến thăm quái vật, Lý An Nhiên ở một bên còn đang ầm ĩ muốn bác sĩ nhanh chóng kiểm tra.

"Người phụ nữ đó đâu?" "Câu đầu tiên Ngụy Lam nói ra khiến bác sĩ và y tá câm lặng, nói không chừng còn có sự kính trọng nghiêm nghị với anh cảnh sát, nhưng Ngụy Lam chỉ chú ý tới giọng nói của mình khàn đến lợi hại, giống như buổi sáng vừa mới tỉnh ngủ còn nói không nên lời, không cảm thấy lời này có chỗ nào không đúng.

Lý An Nhiên lau nước mắt an ủi Ngụy Lam, "Anh còn nhớ thương người khác, yên tâm đi, cô ấy không có việc gì, chỉ bị bầm tím một chút, được sắp xếp ở phòng bệnh bên cạnh anh, chỉ là trạng thái tinh thần không tốt lắm, bác sĩ cho cô ấy uống thuốc an thần, hiện tại đang ngủ. ”

"Cái kia... Tôi có chuyện muốn hỏi anh. "Một bác sĩ lớn tuổi hơn có chút do dự mở miệng, dường như cũng không đành lòng để cho một người vừa mới từ trong hôn mê tỉnh lại nói quá nhiều, nhưng trong bụng đầy nghi vấn, Ngụy Lam hôn mê sáu ngày này không ngừng dày vò hắn, "Tôi biết hỏi như vậy có chút bất lịch sự, nhưng tôi vẫn muốn biết, lúc ấy ...... Anh có thực sự bị đâm không? ”

Lần này đổi thành Ngụy Lam trợn tròn mắt, vấn đề của bác sĩ thật sự là quá kỳ quái, mình hôn mê lâu như vậy không phải cậu có bị đam hay không không phải bác sĩ càng rõ hơn sao?

Đột nhiên bị bác sĩ hỏi như vậy, Ngụy Lam có chút bối rối, hay là thật sự không bị đâm? Không đúng, cảm giác đau đớn khắp người này cũng không phải là gạt người.

Nhìn ra nghi hoặc của Ngụy Lam, bác sĩ kia cũng không khách khí, đi qua nắm lấy cánh tay Ngụy Lam, không để ý Ngụy Lam đau đến nhe răng trợn mắt, xắn tay áo ngụy Lam lên, kéo cánh tay lộ ra trước mắt Ngụy Lam, "Vị cảnh sát Lý này nói, anh bị xe tải chạy với tốc đọ 60km/h đâm phải, vết phanh sâu đến mức lốp xe có lẽ đã bị mài mòn, anh bay ra ngoài hơn mười mét, nhưng anh chỉ là bị thương nhẹ? Dưới da chỉ có máu bầm, ngay cả chỗ rách da cũng không có, làm sao có thể? ”

Ngụy Lam nhìn về phía Lý An Nhiên, đã thấy Lý An Nhiên không tự nhiên gật gật đầu, xem ra mình thật sự bị đả kích thật rồi, nếu dựa theo tình huống bác sĩ nói tàn khốc như vậy, chỉ sợ cậu có thể bị đυ.ng trực tiếp thành xác chết, sao có thể còn ngồi ở chỗ này nói chuyện.

Lắc lắc cánh tay, Ngụy Lam cố hết sức ngồi dậy, xốc vạt áo lên xem xét cái bụng săn chắc của mình, thế nhưng thật sự cũng chỉ là vết bầm tím mà thôi, cái này cũng quá khoa trương, tay chân, vai cổ vặn vẹo lung tung, đều có thể cử động, hoàn toàn không có vấn đề.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lại gặp quỷ sao?