Sinh Ra Trong Bóng Tối, Và Chết Dưới Ánh Bình Minh

Chương 11: Hành động liều lĩnh

Edit: Hương

Không biết qua bao lâu, Ngụy Lam cảm thấy hai chân sắp tê dại, nhưng không có gì xảy ra.

Là cậu quá nhạy cảm sao? Hay là nói thứ kia kiêng kỵ mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ? Không không không, cậu còn có chút hiểu biết này, thậm chí ngay cả Lữ Duy cũng không có kiến thức về rắc đậu đỏ, quỷ sợ cậu mới là lạ.

Sau lưng ướt lạnh, mồ hôi thấm đẫm quần áo bệnh nhân, dựa vào vách tường lạnh lẽo rất không thoải mái.

Không biết từ lúc nào, trong phòng trở nên sương mù mờ mịt, cái gì cũng nhìn không rõ, khi Ngụy Lam phát hiện tình huống có chút không ổn, không khí trong phòng vốn đã ẩm ướt đã sắp ngưng tụ thành nước, hô hấp trở nên khó khăn hơn.

Cảnh vật trong tầm mắt đều vặn vẹo không ra hình dạng, mơ hồ có thể nhìn thấy có thứ gì đó đang thong thả tới gần Đường Lị đang nằm trên giường, những thứ kia đến từ bốn phương tám hướng, hoặc là dưới nóc nhà hoặc dưới gầm giường, thậm chí còn có khe hở của cửa sổ và cửa ra vào.

Ngụy Lam cả kinh, thần kinh lập tức căng thẳng, quả nhiên có thứ gì đó muốn hại Đường Lị, như thế xem ra, đêm đó hành vi "tự sát" của Đường Lị cũng không phải xuất phát từ ý định.

Nhưng cùng lúc đó cậu cũng xác định người hại Đường Lị không phải là người sống, những bóng đen quỷ dị không ngừng tràn vào căn phòng này sắp lấp đầy phòng bệnh không lớn. Ngụy Lam đột nhiên lâm vào buồn bực vô tận, bản năng nghề nghiệp khiến cậu cho rằng Đường Lị sẽ gặp nguy hiểm, lại thật sự không nghĩ tới lại gặp phải chuyện không bình thường, cậu là một công dân bình thường, ngay cả tự bảo vệ mình còn khó khăn, dựa vào bản lĩnh gì đi cứu người khác?

Kiềm chế xúc động muốn xoay người bỏ chạy, Ngụy Lam nhấc chân tiến về phía trước một bước, đồng thời khi cậu làm ra động tác, không khí ẩm ướt tản ra mùi mốc cũng bị ảnh hưởng mà di chuyển, mà bóng đen đang ra sức tiếp cận Đường Lị cũng dừng lại.

Những bóng đen kia dường như phát hiện ra mục tiêu mới, nhao nhao thong thả xoay người hướng về phía Ngụy Lam, Ngụy Lam nhìn không thấy mặt chúng, lại có thể cảm giác được rõ ràng từng luồng tầm mắt lạnh như băng.

Ngụy Lam không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, duy trì tư thế bước một bước không nhúc nhích, để quan sát hành vi của những cái bóng đen kia.

Chuyện thú vị đã xảy ra, sau khi Ngụy Lam đứng yên, những bóng đen kia giống như mất đi mục tiêu, đi lang thang tìm kiếm lung tung, cuối cùng vẫn bò về phía Đường Lị.

Thì ra là như thế, những thứ kia là dựa vào hơi nước lưu động để phân biệt vị trí mục tiêu, Đường Lị vốn là mục tiêu của chúng, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được, đối với chúng nó mà nói, mình chính là kẻ ngoài ý muốn xông vào, đứng yên sẽ không bị phát hiện. Ngụy Lam tính toán tốc độ bò của những thứ kia, cẩn thận bước bước thứ hai, bóng đen lại một lần nữa bị quấy nhiễu, dừng lại tìm kiếm kẻ xâm nhập lúc ẩn lúc hiện.

Đi một bước dừng lại một bước, cố hết sức đi về phía giường bệnh của Đường Lị, Ngụy Lam đang mừng thầm sự thông minh tài trí của mình, hoàn toàn không chú ý tới phía sau, có một cái bóng lơ lửng trên không trung chậm rãi tiến tới sau lưng cậu. Cánh tay đột nhiên cảm nhận được một trận xúc cảm ẩm ướt, mát lạnh trơn trượt, trong không khí mang theo mùi tanh hôi của nước thải, Ngụy Lam nhíu mày theo bản năng nhìn về phía bên phải.

Vừa nhìn thật sự kinh ngạc, đập vào mắt là một người cao lớn hơn cậu rất nhiều, không, không phải cao lớn, mà là "người" này căn bản là bay giữa không trung, còn thỉnh thoảng dao động trên dưới.

Trái tim Ngụy Lam siết chặt lại, dự cảm không lành càng thêm mãnh liệt, cọ đến cánh tay cậu chính là hai chân trần trụi của người đang lơ lửng trên không trung, cậu đột nhiên cảm thấy, thay vì nói "người" này là bay, không bằng nói là "phiêu" càng chuẩn xác hơn.

Hai chân xám xanh, sưng tấy và bóng loáng, theo hai chân nhìn lên trên, dường như ống quần đã bị ngâm nước đến hỏng miễn cưỡng treo trên đùi, sau đó, Ngụy Lam làm một chuyện đời này hồi tưởng lại đều cảm thấy hối hận.

Cậu thế nhưng ma xui quỷ khiến vươn tay, bắt lấy một trong hai chân kia, không tốn sức kéo "người" đang trôi nổi xuống, "người" kia giống như ở trong nước đột nhiên bị kéo xuống theo quán tính chìm xuống một chút, thẳng đến khi mũi chân chạm đất, sau đó hồi phục một chút, chiều cao khó khắn lắm mới có thể đối mặt với Ngụy Lam.

Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Nội tâm Ngụy Lam không ngừng hò hét hai chữ này, khuôn mặt trước mắt này thật sự là ghê tởm đến mức làm cho người ta nhịn không được muốn nôn, mà Ngụy Lam cũng đích xác nôn khan vài tiếng, không thể phun ra cái gì, không khỏi may mắn tên thăm bệnh Doãn Hàng không mang cơm cũng coi như làm một chuyện tốt.

Trước mắt người này đôi mặt xám trắng của gã lồi ra, miệng khẽ mở, bùn cát đen kịt trong miệng mũi trộn lẫn bọt biển, lạch cạch không ngừng chảy ra nhỏ xuống đất, giống như bị chết đuối. Ngụy Lam liếc mắt nhìn những bóng đen bò loạn xạ kia, hình thái của chúng nó vặn vẹo mơ hồ khó phân biệt, như đang bò trườn trước lực cản to lớn, loại cảm giác bất hòa mãnh liệt này, chẳng phải là cảnh tượng chỉ xuất hiện dưới nước thôi sao!

Phải nhanh chạy ra ngoài mới được, đây là một phòng quỷ chết đuối! Rốt cuộc bất chấp phương thức từng bước từng bước, Ngụy Lam sải bước xông về phía Đường Lị đang nằm trên giường, lực cản vừa rồi đột nhiên xuất hiện, cậu phát hiện giờ phút này nhấc chân rất khó khăn, như ở trong nước gian nan ngược dòng đi tới.

Những cái bóng đen lâm vào hỗn loạn vì động tác kịch liệt của Ngụy Lam, lập tức tìm được mục tiêu, nhao nhao chuyển phương hướng bò về phía Ngụy Lam. Thật khủng khiếp, có lẽ còn chưa kịp cứu được Đường Lị, mình sẽ bị những thứ ghê tởm này xé nát! Không được, không thể sợ hãi, sợ hãi sẽ lộ ra sơ hở bị mấy thứ này lợi dụng, cậu là cảnh sát hình sự, là kiêu ngạo của đội điều tra hình sự Hối Thành, làm sao có thể bại ở chỗ này.

Ngụy Lam cố gắng nhấc chân lên, mắt cá chân đột nhiên cảm thấy ướt lạnh, động tác nhấc chân bị ngăn lại, tên ghê tởm vừa mới lơ lửng bên cạnh bây giờ đang nằm sấp trên mặt đất nắm chặt mắt cá chân của cậu, miệng nứt ra độ cong quỷ dị giống như đang cười nhạo, cười cậu cách đây không lâu đã làm chuyện tương tự. Ngụy Lam liều mạng muốn đá văng bàn tay cầm mắt cá chân, thế nhưng lực cản giống như đang ở trong nước khiến cậu hoàn toàn không dùng được sức.

Độ ẩm của không khí đã cao đến mức có thể ngưng tụ nước trên người, mặt đất bắt đầu xuất hiện nước đọng, tình huống càng ngày càng không ổn, Ngụy Lam liều lĩnh kéo người đàn ông đang treo trên chân cậu, dùng hết sức lực toàn thân cọ về phía trước, mỗi một bước đi, trên người lại ngưng tụ càng nhiều giọt nước đọng, trượt dọc theo chân tay thon dài xuống mặt đất, mà nước đọng cũng càng ngày càng sâu, chạm đến mu bàn chân.

Nhiều bóng đen tiến lại gần, Ngụy Lam cũng có thể thấy rõ dáng vẻ của chúng, tuy rằng hình ảnh vẫn tương đối vặn vẹo. Đám người kia bám chặt lấy đùi Ngụy Lam, tiến về phía trước càng lúc càng khó khăn, khi nước bẩn trộn lẫn bùn cát ngập đến đầu gối, đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm vào Đường Lị người không hề cảm thấy gì.

Ngụy Lam nghiêng người về phía trước, đưa tay bắt lấy Đường Lị đang mê man, kéo Đường Lị vào trong ngực ôm ngang, ngay sau đó xoay người di chuyển về phía cửa. Tiến về phía trước vốn đã khó, sau khi có thêm trọng lượng một người, mức độ khó khăn càng ngày càng nghiêm trọng. Ngụy Lam nghiêng đầu, cọ cọ lông mi đầy nước trên vai, tầm mắt hơi rõ ràng một chút, xung quanh đều là những thứ chết chóc với hình dáng khác nhau, mùi ẩm ướt mốc sắp lấp đầy lá phổi, Ngụy Lam nhịn không được ho khan.

Người kia đâu? Người hai lần cứu mình đâu? Sắp xuất hiện rồi phải không? Ngụy Lam cười khổ suy nghĩ, mình đây là sinh ra tâm lý ỷ lại kỳ quái gì vậy? Không biết tự cứu lấy mình là cái gì, lại dễ dàng giao nộp mạng sống của mình ra sao, cái này cũng không được, cầu người không bằng cầu mình. Ngụy Lam cắn răng tiếp tục đi về phía trước, thể lực cạn kiệt khiến cho trước mắt tối sầm lại.

Nước đã đến thắt lưng, cọ vào hai chân không biết là bùn hay là thứ gì khác, nước quá bẩn, cái gì cũng không nhìn thấy.

Đến rồi, sắp tới rồi, kiên trì! Ngụy Lam không ngừng thôi miên chính mình, tay nắm cửa ở ngay trước mắt, dường như là trong tầm tay. Ngụy Lam buông Đường Lị xuống, chỉ dùng một tay ôm lấy cô, để Đường Lị đứng vững, để trống tay kia, thò người về phía trước. Khi cậu cắn chặt răng, gian nan nâng cánh tay bị hai phù thi ôm chặt lấy, cuối cùng cũng nắm được tay nắm cửa, nhưng nghênh đón không phải hy vọng mà là tuyệt vọng.

Cửa, không mở được.

Giống như những tình tiết thô tục tĩu thường được sử dụng trong các bộ phim kinh dị, đạo diễn muốn bạn chết, dù bạn có muôn sống thì cũng phải chết, cánh cửa chắc chắn sẽ không mở. Trong lúc nhất thời, Ngụy Lam ngơ ngác đứng trước cửa không biết nên làm thế nào cho phải, đám xác chết trôi nổi kia kéo cậu lại, kéo cậu trở về, nước bẩn đã cao qua ngực, trong lúc giãy giụa không cẩn thận bắn tung tóe bọt nước vào trong mắt, mùi tanh hôi truyền đạt vào lục phủ ngũ tạng.

Thật mệt mỏi, rất muốn ngủ...

Quả nhiên cậu vẫn quá tự cao, Ngụy Lam cười khổ buông tay ôm lấy Đường Lị, dùng hết sức đẩy Đường Lị về phía cửa, biết rõ làm như vậy là vô nghĩa nhưng cậu vẫn làm theo bản năng. Vô số bàn tay lạnh như băng kéo cậu ngã về phía sau, Ngụy Lam muốn giãy dụa, thế nhưng thân thể mệt mỏi không cách nào đáp lại mệnh lệnh của đại não, thân thể không khống chế được chìm vào trong nước bùn tanh hôi thối.

Một khắc trước khi mất đi ý thức, dường như nghe được tiếng cửa bị va chạm mạnh, thậm chí có thể cảm giác được nước cũng theo đó chấn động, cậu muốn kêu cứu, nhưng vừa mở miệng, nước bùn liền tràn vào trong miệng làm cậu nghẹt thở mà ho to, hậu quả chính là nuốt vào càng nhiều nước thải. Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục, Ngụy Lam lại cảm thấy âm thanh kia càng ngày càng xa xôi, cho đến khi hoàn toàn không nghe thấy, thân thể chìm xuống đáy nước.

Hơi lạnh từ khe cửa không ngừng tràn vào, sương trắng ngưng kết thành hàn khí vẫn kiên trì va chạm vào cánh cửa, trong hành lang yên tĩnh, tiếng va chạm nổi lên tầng tầng tiếng vọng, lại không có quấy nhiễu đến bất kỳ ai. Khi lạnh tràn vào trong phòng càng ngày càng nhiều, giống như quả bóng bay không ngừng bành trướng, ép buộc nước thải rút đi cho đến khi lộ ra mặt đất, Ngụy Lam nằm trên mặt đất không biết sống chết.

Nếu không phải ngụy Lam cả người ướt đẫm chật vật, giờ phút này trong phòng bệnh sạch sẽ đến đến mức không thể tưởng tượng được vừa mới xảy ra chuyện gì, tường trắng không một vệt nước, sàn nhà sạch sẽ sáng sủa, rèm cửa sổ cũng khô ráo tùy gió lay động.

Khí lạnh bao bọc Ngụy Lam, dần dần ngưng tụ thành bóng người mơ hồ, bóng người ôm lấy Ngụy Lam, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia, chỉ tiếc lúc này đây, hai mắt người trong ngực nhắm nghiền, không thể lộ ra ánh mắt linh hoạt sinh động hay kinh hãi và tức giận.

Sau khi nước thải đổ vào bụng Ngụy Lam bị hút sạch hoàn toàn, trong hành lang đúng lúc vang lên tiếng bước chân dồn dập, bóng người mơ hồ lắc lư tán loạn, biến mất không một dấu vết trong phòng bệnh yên tĩnh.