Cố Sự Hạ Lưu

Chương 4: Chủ nhiệm được điều đến đây lâu như vậy

Chương 4: Anh không muốn sao

Dáng người anh gần một mét chín, đứng ở trong căn phòng thấp bé, chỉ thiếu mấy cm nữa là đυ.ng vào trần nhà, nhưng anh vẫn đứng nghiêm ở đó.

Người đàn ông nói qua nói lại cũng chỉ có mấy câu này, Hàn Hoa nghe đến chán, cô không lấy qυầи ɭóŧ mà đi đến cửa, khóa cửa sắt lại.

Răng rắc.

Nghe thấy tiếng, Thịnh Chung Minh vội vàng xoay người, nhưng anh lại nhìn thấy người phụ nữ đang vén váy lên.

“Chủ nhiệm, hôm nay tôi…” Hai chân trắng nõn của Hàn Hoa lộ ra trong tầm mắt người đàn ông, phía dưới cô không mặc gì hết, khu vực bí ẩn lúc ẩn lúc hiện, âm mao thưa thớt không lấn át được hết âm thần phấn nộn.

Lời đã đến khóe miệng lại nuốt về, Thịnh Chung Minh lập tức nhìn qua một bên.

Hàn Hoa biểu hiện ra sự lẳиɠ ɭơ, cô không cho rằng đàn ông có thể nhịn được.

Ngón tay chậm rãi trêu chọc miệng tiểu huyệt phấn nộn, trong lúc đang rêи ɾỉ câu người, cô thử cắm vào.

“Ưm… Chủ nhiệm… Anh không muốn sao?”

Người phụ nữ này lại nhiều lần câu dẫn mình.

Thịnh Chung Minh siết chặt bàn tay, tiếng xương cốt vang lên răng rắc, anh cau mày, bởi vì tức giận mà gân xanh trên cổ hiện lên rất rõ ràng.

“Chủ nhiệm được điều đến đây lâu như vậy, chẳng hẳn đã lâu không phát tiết nhỉ?”

Tiểu huyệt của Hàn Hoa rất chặt, còn chưa chảy nước, tùy tiện cắm ngón tay vào sẽ rất đau.

“Tôi cảnh cáo cô thêm một lần nữa, Hàn Hoa, cô đi ngay cho tôi.”

Người phụ nữ đến gần, khiến Thịnh Chung Minh không nhịn được mà quát to.

“Anh sợ gì chứ? Chủ nhiệm?” Hàn Hoa đi đến trước mặt người đàn ông, cô đột nhiên nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của anh.

“Cô!” Trong nháy mắt khi Thịnh Chung Minh tiếp xúc với bàn tay người phụ nữ, xúc cảm mềm mại khiến anh thất thần.

“Tôi chỉ muốn để chủ nhiệm giúp mình tự an ủi thôi.”

Hàn Hoa chủ động đưa tay nhét vào giữa hai chân mình.

Thịnh Chung Minh làm người chính phái, dẫn dụ to gan như vậy thật sự vượt qua năng lực chịu đựng của anh.

Mà anh không hất ra trước tiên, càng khiến cho người phụ nữ thêm trầm trọng.

Hàn Hoa cầm tay người đàn ông ma sát mạnh lên tiểu huyệt, khiến cho hai người đồng thời hít vào một hơi thật sâu.

“Không làm khó dễ chủ nhiệm, chỉ cần… ừm, dùng cái này cắm tôi đến cao trào.”

Đầu ngón tay người đàn ông vừa to vừa dài, giống như kích cỡ của anh vậy.

Thịnh Chung Minh nghe người phụ nữ không biết xấu hổ nói, cơn giận xông thẳng lên đầu.