Chương 3: Uy hϊếp
“Chủ nhiệm, nếu như anh không đồng ý với tôi, tôi sẽ làm tiếp loại chuyện đó đấy.”
Hàn Hoa cọ lên cánh tay tráng kiện, cô muốn đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông.
“Đủ rồi!”
Thịnh Chung Minh đẩy người phụ nữ ra, gương mặt nghiêm túc kia lộ ra không kiên nhẫn.
Hàn Hoa đã quá quen với dáng vẻ lạnh lùng của người đàn ông, cô nhắc nhở:
“Chủ nhiệm, tập luyện sắp kết thúc, nếu anh không đi, sẽ muộn đấy.”
Sau đó Thịnh Chung Minh không nói thêm gì nữa, anh đi về phía ký túc xá.
“Hừ, cứ giả bộ đi.” Hàn Hoa lộ ra nụ cười như ý, cô vội vàng đuổi theo bước chân của người đàn ông.
Chỗ ở của Thịnh Chung Minh nằm ở góc sau cùng của rạp hát
Đây không phải sắp xếp trước kia của đơn vị, nhưng bởi vì anh là lãnh đạo mới đến, không muốn để cho người ta cảm thấy đặc thù.
Vì vậy anh chọn chỗ ở có điều kiện kém nhất.
Hàn Hoa đi theo sau lưng, ánh mắt cô không chút che giấu đánh giá dáng người thẳng tắp của người đàn ông.
Thịnh Chung Minh mặc lên trang phục Tôn Trung Sơn, không biết vì sao lại gợi cảm như thế, không cởϊ qυầи áo cũng thấy được cơ bắp của anh cường tráng như thế nào.
Hàn Hoa nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến thứ ở đũng quần, trong lòng run lên bần bật.
Không biết lúc lên giường người đàn ông sẽ mạnh mẽ bao nhiêu, eo này vừa nhìn là biết rất có sức lực.
Thịnh Chung Minh lấy chìa khóa ra, anh sợ có người nhìn thấy mình và người phụ nữ này vào phòng, mở cửa, không quay đầu vào mà đi thẳng.
Đã là thời đại nào rồi, Hàn Hoa thật sự cảm thấy Thịnh Chung Minh đúng là cổ nhân từ xã hội phong kiến xuyên đến đây.
Đây là lần thứ hai Hàn Hoa đến chỗ ở của người đàn ông này, cô tùy ý đánh giá một lượt, không có gì thay đổi, vẫn mộc mạc đơn sơ.
Một cái giường, một cái ghế, một ngăn tủ, tạo thành căn phòng.
“Đồ của cô ở trong ngăn tủ của tôi, tôi không đυ.ng vào.”
“Hả? Chủ nhiệm thật sự không đυ.ng vào sao?” Hàn Hoa tỏ vẻ không tin.
Rõ ràng Thịnh Chung Minh đang tự thuật, anh thật sự không muốn nói nhiều, nếu như biểu hiện ra chút tâm tư không nên có, có lẽ người phụ nữ còn châm biếm anh.
“Chủ nhiệm đúng là có ý chí sắt đá, không biết vợ anh làm sao chịu được?”
Hàn Hoa chậc chậc mấy lần, cô mở ngăn tủ, chiếc qυầи ɭóŧ viền tơ của mình lẳng lặng nằm ở nơi đó.
“Lấy rồi thì đi nhanh lên, tôi sắp đi nghỉ rồi.” Thịnh Chung Minh quay lưng lại thúc giục.