Cố Sự Hạ Lưu

Chương 2: Đề phòng


Chương 2: Đề phòng

“Đủ rồi!”

Tiểu Lỵ lộ ra biểu cảm căm phẫn, nhưng cô ta không làm gì được, chỉ có thể hậm hực rời đi.

Hàn Hoa thu dọn xong, cô quay đầu, liếc nhìn Thạch Lỗi, cho anh ta một ánh mắt cảm ơn.

Thạch Lỗi ngượng ngùng gãi đầu cười cười.

Thằng nhóc mới lớn này đang ở độ tuổi biết yêu.

Hàn Hoa rời khỏi sân khấu kịch, cô xách theo túi, váy hoa nhí trên người theo gió khẽ tung bay, hai chân trắng nõn như ẩn như hiện.

Hình tượng này vừa hay bị Thịnh Chung Minh đâm đầu đi tới nhìn thấy.

Hôm nay cách ăn mặc của Hàn Hoa tương đối trẻ trung, dung mạo của cô tinh xảo động lòng người, dáng người tinh tế linh lung đi trên đường, đương nhiên sẽ trêu chọc lực chú ý của một số người.

“Chào chủ nhiệm.” Hàn Hoa nhìn thấy người đàn ông, cô vội vàng chào hỏi.

“Đồng chí Tiểu Hàn.” Cách ăn mặc của Thịnh Chung Minh cổ lỗ sĩ, một thân áo Tôn Trung Sơn, từ trên xuống dưới, tất cả các nút thắt đều được cài cực kỳ chặt chẽ, chỉ có hầu kết gợi cảm ở cổ hơi nhô ra khiến cho người ta suy nghĩ miên man

“Tôi vừa tập luyện xong, vừa hay đi qua tìm anh đó.”

“Hửm?” Từ đầu đến cuối Thịnh Chung Minh vẫn luôn cùng người phụ nữ này duy trì khoảng cách, từ sau chuyện xảy ra lần trước, khiến anh không thể không đề phòng.

Thấy dáng vẻ không sẵn lòng của người đàn ông, Hàn Hoa không định tiếp tục kính cẩn, cô thẳng thắn nói.

“Tôi làm rơi đồ trong phòng của chủ nhiệm.”

Thịnh Chung Minh đột nhiên nhớ lại…

“Còn tưởng rằng chủ nhiệm là quý nhân hay quên đấy.”

Hàn Hoa mỉm cười đến gần, gương mặt xinh đẹp cảu cô dưới khung cảnh rất nhiều hoa hồng làm nền càng thêm độc đáo.

“Đồng chí Tiểu Hàn, trước đó tôi đã cảnh cáo cô rồi.”

Thịnh Chung Minh nghiêm chỉnh nói rõ thái độ của mình.

Sắc trời dần tối, nhưng đèn đường trong đại viện lại không bật, cho nên Hàn Hoa không nhìn thấy rõ vẻ mặt của người đàn ông.

“Tôi lấy lại thứ thuộc về mình là sai sao?”

Hàn Hoa lăn lộn trong rạp hát nhiều năm, đương nhiên rất giỏi đối nhân xử thế, loại người có tính cách bảo thủ như Thịnh Chung Minh, cô không đánh hạ được, thật sự thất bại.

“Hôm nào tôi sẽ cho vào túi trả lại cho cô.”

Thịnh Chung Minh không thể nào lại dẫn người phụ nữ này về chỗ ở của mình.

“Chủ nhiệm này, anh cũng đừng trách tôi.”

Hàn Hoa lảo đảo một cái, cô cố ý ngã vào trong ngực người đàn ông.

“Cô!”

Tố chất giáo dưỡng tốt đẹp của Thịnh Chung Minh khiến anh ta buông không phải, không buông cũng không phải, giống như một củ khoai lang nóng bỏng tay, bàn tay sắp bị bỏng đến đau rồi.