Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)

Chương 100

Chung Tình ngơ ngẩn đỡ lấy cơ thể ngã xuống của Yến Việt, tay chân run rẩy như muốn nhũn ra.

Nếu không phải sợ làm Yến Việt ngã xuống thì nàng đã ngồi bệt xuống đất.

Lúc này đây nàng thậm chí mong muốn Yến Việt đang cố ý khiến nàng mềm lòng, nhưng…..

“Hệ thống, ta muốn cứu đệ ấy.”

Giờ phút này, nàng đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

“Nhiệm vụ của ta vẫn chưa kết thúc là vì chuyện này sao?”

(Ý là anh na9 phải buông bỏ hết ràng buộc và coi giang sơn đất nước làm đầu)

Ánh sáng trắng loé lên mấy lần nhưng không phủ nhận.

Chung Tình cẩn thận đỡ Yến Việt nằm lên giường, không thèm để ý vết máu trên người, đi ra ngoài điện.

Không ngoài dự đoán bị ám vệ ngăn lại.

Sắc mặt Chung Tình lạnh xuống: “Các ngươi có thể vào xem tình trạng của bệ hạ các ngươi, bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu được hắn. Nếu không yên tâm thì phái hai người đi theo ta.”

Mấy cung nhân kia liếc nhau, sau đó có một người đi vào nội điện.

Lúc đi ra vẻ mặt khϊếp sợ.

Chung Tình nhìn các nàng thì thầm với nhau vài câu, cử hai người đi sau mình.

Kẻ cầm đầu nói: “Hi vọng lời của phu nhân là thật, nếu không bệ hạ một mình ở dưới đó sẽ rất cô đơn.”

(Mọi người vẫn hiểu đúng không??!)

Đây là trắng trợn uy hϊếp.

Chung Tình không nói gì, theo chỉ dần của hệ thống mà đi vào một con đường nhỏ.

Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Khi Chung Tình trở lại Càn Long Cung, mấy ám vệ kia vẫn canh giữ ở đó, không cho người ngoài bén mảng tới.

Nàng cầm bản thể của mình trong tay, đi vào nội điện.

“Các ngươi ra ngoài trước đi.”

Mấy cung nhân do dự nhìn nhau, không ai chịu rời đi.

Chung Tình cười lạnh: “Ta ở đây sẽ không thoát được, nhưng các ngươi ở đây thì ta sẽ không cứu được hắn.”

Mấy cung nhân kia cuối cùng cũng lui xuống.

Chung Tình ôm gốc hoa Mẫu đơn đến bên giường, nhìn nam nhân tái nhợt yên tĩnh.

Nàng chạm nhẹ lá cây trên gốc hoa Mẫu đơn, bỗng nhiên xung quanh nó toả ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Giữa những lá xanh tươi, một nụ hoa trắng như tuyết dần dần hiện ra, càng ngày càng nở rộ.

Đó chính là đoá hoa ngày đó Chung Tình hoá hình.

Chung Tình bình tĩnh chờ nó hoàn toàn nở rộ mới đưa tay hái xuống.

Đoá hoa xinh đẹp mềm mại nằm yên trong tay nàng, Chung Tình nhìn thoáng qua rồi đưa nó đến gần môi Yến Việt.

Khi đoá hoa kia chạm vào môi Yến Việt liền hoá thành làn sương trắng từ từ tiến vào cơ thể hắn.

Chung Tình rút trường kiếm ra, thấy không dính máu dù chỉ một chút, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, sắc mặt trắng bệch của Yến Việt cũng dần trở nên hồng hào.

Tương truyền, gốc Mẫu đơn nào hấp thụ được linh khí trời đất đều vô cùng quý hiếm, có thể cải tử hoàn sinh, hoán đổi xương cốt.

Nó vốn không phải truyền thuyết.

Nhìn nam nhân trên giường dần dần có hô hấp, trên khuôn mặt tái nhợt của Chung Tình hiện lên ý cười.

Cùng lúc đó, hệ thống cũng thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.

“Quên ta đi, A Việt.”

Nàng thở dài, không nhịn được mà nói lời này.

Có lẽ, đối với hắn, quên đi sự tồn tại của nàng mới là lựa chọn tốt nhất.

Chung Tình xoay người đi ra cửa, nhìn mấy ám vệ canh gác ở đây, chỉ nói một câu: “Tuyệt đối không được để người khác, kể cả các ngươi nhắc đến ta trước mặt bệ hạ.”

Chúng ám vệ hai mặt nhìn nhau, sau đó kinh hãi phát hiện giai nhân tuyệt sắc vừa đứng ở đây đột nhiên biến mất.

Không bao giờ gặp lại nữa …