Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu (Tiểu Yêu Tinh)

Chương 101: Yến Việt phiên ngoại (1)

Trong Càn Long Cung, mấy vũ công yểu điệu nhảy múa.

Địch Nhung ở phương Tây cuối cùng cũng thuần phục dưới uy thế của Đại Dận, không dám nảy sinh tà tâm nữa.

Mà lúc này, kẻ đầu sỏ khai chiến kia nguyện ý dâng nữ nhi xinh đẹp nhất của mình, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Nhung quốc, mục đích thể hiện sự trung thành.

Mà công chúa Nhung quốc kia có dáng múa rất đẹp, nhất cử nhất động đều mang theo ý vị phong tình quyến rũ.

Mấy đại thần phía dưới đều say mê ngắm nhìn, chỉ có nam nhân ngồi ở vị trí cao nhất kia dùng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, chẳng có lấy một chút cảm xúc.

Ánh mắt vị công chúa mỹ lệ luôn dính chặt trên người hoàng đế Đại Dận.

Nghe nói vị hoàng đế này lên ngôi khi còn rất trẻ, bây giờ chưa tới 30 tuổi.

Mà dung mạo của hắn thực sự rất tuấn mỹ.

Nàng biết mình tới đây vì gánh vác trách nhiệm gì — hầu hạ hoàng đế Đại Dận thật tốt.

Vì đại nghĩa dân tộc, cho nên phải đáp ứng dù trong lòng không cam tâm — một nữ nhân tuyệt sắc, dung mạo đẹp như hoa làm gì vui vẻ được khi phải hầu hạ nam nhân ngang với cha mình?

Cho đến khi nhìn thấy Dận đô phồn hoa, Càn Long Cung nguy nga tráng lệ, cùng đế vương trẻ tuổi đầy quyền lực.

Chỉ liếc mắt một cái.

Khuôn mặt tuấn mỹ này ngay lập tức khắc sâu vào lòng nàng — cường đại, quyền thế, tuấn mỹ, trẻ tuổi.

Nam nhân như vậy ai mà không muốn chinh phục?

Đặc biệt, nàng nghe nói từ trước đến nay hậu cung của hoàng đế Đại Dận luôn không có người.

Trở thành người độc nhất vô nhị bên cạnh một nam nhân như vậy, ai mà không ao ước?

Mang theo suy nghĩ này, nàng cố gắng làm cho điệu múa của mình thêm hấp dẫn, hoàn mỹ hơn.

Khi vũ đạo kết thúc, nàng uốn gối ngồi xổm xuống, khăn che mặt không biết vô tình hay cố ý mà nhẹ nhàng rơi xuống ngay lúc này.

(Cố ý ¯_(ツ)_/¯)

Công chúa Nhung quốc cúi đầu, chờ nam nhân phía trên mở miệng.

Nàng có đủ tự tin, chỉ cần là nam nhân, đứng trước một vưu vật như nàng, ai mà không động tâm.

Không khí yên tĩnh như cũ.

Nàng cảm nhận được một tầm mắt dừng trên người mình, nhưng không hề nóng bỏng mãnh liệt như trong tưởng tượng, mà chỉ nhàn nhạt lướt qua giống như không có chút hứng thú nào.

“Không tệ, ban thưởng.” Ngay sau đó nàng nghe thấy một giọng nói lãnh đạm.

Âm thanh này dễ nghe tới nỗi một lúc lâu nàng mới hiểu ra ý hắn nói.

Ban thưởng?

Thông thường ở Nhung quốc, khi mà người ta không hài lòng thì sẽ nói câu đó để duy trì mặt mũi cho đối phương.

Dù sao cũng là tiểu công chúa lớn lên trong hũ mật, nàng cảm thấy có chút không phục, ngẩng đầu lên, chất vấn: “Hoàng đế bệ hạ, thϊếp múa rất xấu sao?”

Yến Việt sửng sốt, cảm thấy hơi ngoài ý muốn.

Hắn lần nữa nhìn nàng.

Công chúa Nhung quốc kiêu ngạo ngẩng đầu.

“Công chúa múa nhẹ nhàng uyển chuyển, rất đẹp.”

Hết rồi?

Nữ nhân sinh ra từ vùng thảo nguyên luôn rất kiêu ngạo.

Công chúa ngẩng đầu, nhìn thẳng đế vương trẻ tuổi: “Phụ hoàng đưa thϊếp đến Đại Dận là vì muốn thϊếp hầu hạ hoàng đế bệ hạ.”

Yến Việt nhìn thái độ kiểu căng của tiểu cô nương, không chấp nhặt. Trong mắt hắn, vị công chúa này chẳng khác gì một tiểu cô nương mới lớn chưa trải sự đời.

“Ngươi tên gì?”

Vị công chúa Nhung quốc trở nên vui vẻ, vội vàng nói: “Thϊếp tên là Đồ Na, nhưng vì để nhập gia tùy tục, thϊếp đã lấy một cái tên Đại Dận. Ngài có thể gọi thϊếp là Mẫu Đơn.”

Nàng đã tìm hiểu kĩ, ở Đại Dận, hoa Mẫu đơn là xinh đẹp nhất, người ở đây ai cũng thích.

Mẫu Đơn!

Yến Việt ngẩn ra, trong đầu xuất hiện cảm giác hoảng hốt kì lạ.