Chung Tình không ngờ Yến Việt nhạy bén như vậy.
Nàng không trả lời mà hỏi hệ thống: “Nếu đã xác định được vị trí thì ngươi có thể giúp ta mang bản thể tới đây được không?”
“Tôi chỉ có thể khôi phục linh lực cho ngài trong vòng 15 phút. Nhưng sau đó cơ thể của ký chủ sẽ lâm vào trạng thái suy yếu.”
Cũng không quan trọng, chỉ cần tìm về bản thể là được.
Chung Tình yên tâm, lúc nhìn Yến Việt thì không e dè mà thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy.”
Thái độ của nàng khiến Yến Việt không khỏi chua xót.
Hắn buồn bã cười: “Với tính tình của tỷ, nếu đã thẳng thắn như vậy thì chắc là đệ cũng không thể ngăn cản nổi nữa.”
Chung Tình kinh ngạc.
Hắn thực sự quá hiểu mình.
Nàng chỉ nhẹ giọng trả lời: “Ta đã sớm nói với đệ, đợi đến khi đệ lên ngôi hoàng đế, ta sẽ rời đi.”
Cho dù nàng không muốn rời đi, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng sẽ bị cưỡng ép rời khỏi.
Chỉ là không biết tại sao hệ thống lại không thông báo nhiệm vụ kết thúc?
Yến Việt đột nhiên nở nụ cười: “Nếu đệ bỏ ngôi, trở thành một người bình thường thì tỷ sẽ luôn ở bên cạnh đệ sao?”
Chung Tình mở to hai mắt: “Đệ điên rồi!”
Yến Việt nhìn chằm chằm Chung Tình: “Đệ không điên, đệ hiểu rõ cái gì quan trọng nhất.”
Chung Tình xoay người bỏ đi: “Mặc kệ đệ, đệ thích làm gì thì làm!”
Nhìn bóng dáng nàng dứt khoát như vậy, trong lòng Yến Việt đau đớn, vết thương cũng nhói hơn, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, nhìn Chung Tình, la lớn: “Tỷ tỷ!”
Chung Tình dừng chân một chút, sau đó không do dự bước tiếp.
Phía sau “Choang” một tiếng, âm thanh lưỡi kiếm sắc bén được rút ra truyền tới, Yến Việt hét lớn lần nữa: “Mẫu Đơn, nàng đứng lại cho ta!”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng là Mẫu Đơn, không phải tỷ tỷ.
Chung Tình lúc này mới dừng lại, tránh sang một bên.
Nàng nhìn thanh kiếm hắn cầm trong tay, khó tin nói: “Đệ muốn gϊếŧ ta?”
Yến Việt ôn nhu nở nụ cười, hoàn toàn khác với người lúc nãy vừa tuyệt vọng vừa thống khổ.
Hắn nhẹ nhàng trả lời: “Tỷ tỷ nói gì vậy, đệ sao nỡ làm tỷ bị thương?”
Trong lòng Chung Tình có dự cảm không lành.
Ngay sau đó, ánh mắt Yến Việt vừa gắt gao nhìn chằm chằm nàng, vừa cười mãn nguyện, từng chút từng chút đâm mạnh trường kiếm vào cơ thể mình.
Hô hấp Chung Tình như ngừng lại.
Mắt nàng ngơ ra không hề chớp, cả người không tự chủ được lao về phía Yến Việt.
“A Việt, đệ điên rồi… Đệ thật sự điên rồi!”
Nàng luống cuống đưa tay muốn cầm máu giúp hắn, nhưng lại không dám chạm phải miệng vết thương, sợ sẽ khiến thương thế trở nặng.
Sắc mặt Yến Việt ngày càng trắng bệch.
Hắn không chớp mắt nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Chung Tình, khoé miệng nở một nụ cười thoả mãn.
“Tỷ nhìn đi, cuối cùng thì tỷ vẫn phải để ý đến đệ.”
“Đệ đã nghĩ rất lâu, nếu phải nhìn tỷ rời xa mình, thà rằng đệ chết đi để không phải nhìn thấy cảnh đó.”
Yến Việt cười nhẹ, nắm chặt chuôi kiếm, đẩy lưỡi kiếm vào sâu hơn.
“Nếu phải nhìn tỷ rời đi, dần dần chán ghét đệ, lãng quên đệ, thà rằng làm cho tỷ vĩnh viễn nhớ tới đệ.”
Máu tươi từ khoé miệng chảy xuống nhưng Yến Việt vẫn không cảm thấy đau đớn.
Hắn một lần nữa dịu dàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chung Tình, hai mắt dần dần nhắm lại.