Lúc Giang Ý Miên về đến nhà đầu vẫn còn hơi mê mang.
Vậy nên lúc đi vào nhà, mới phát hiện phòng khách vẫn sáng đèn, ba mẹ đang ngồi trên sô pha xem TV. Ôn Thanh Dung nhìn dáng vẻ của con gái bị doạ sợ:"Miên Miên? Con quên mang ô à?"
Đó là lúc được Yến Thành đưa về nhà, chạy vào trong sân đứng vài giây mới bình tĩnh lại, bị tuyết xối đầy đầu. Còn tốt hơn là lúc nãy đứng dưới tuyết quyến luyến, may mà trận tuyết đầu mùa này bông tuyết vẫn còn nhỏ.
Cô bị giục đi tắm rửa, trong lòng đang cầu mà không được, lúc từ trong phòng tắm đi ra, chui cả người vào trong chăn, sờ soạng đồ đạc, chờ bật được đi động lên sẽ nhắn tin wechat cho Yến Thành.
Trong chăn ấm áp làm cơn buồn ngủ ập đến, Giang Ý Miên xoa xoa mắt, nghe thấy tiếng cửa phòng bị gõ gõ.
Là Ôn Thanh Dung:"Miên Miên? Mẹ có thể vào không?"
Cô từ trên giường bò xuống ra mở cửa, kể cả việc biết rõ rằng phòng không khoá.
Mẹ cô rất ít khi quấy rầy, cho dù là ốm đau, chỉ cần nhìn cô ăn là được, vào phòng cũng không nói thêm chuyện gì. Chỉ là hôm nay, chắc bà có việc gì muốn nói.
Giang Ý Miên không thể nói được trong lòng mình có cảm giác gì, cô đối với Ôn Thanh Dung tâm tình có chút phức tạp, nên vẫn luôn trốn tránh, dùng ánh mắt lạnh lùng cự tuyệt giao tiếp tới lừa mình dối người.
"Ba con, trong khoảng thời gian này đều rảnh. Ông muốn đến suối nước nóng, tính mang mẹ đi ra ngoài mấy ngày..."
Khi bà nói lời này ánh mắt đều loé lên ánh sáng, năm tháng không đánh bại được mỹ nhân, thời gian không làm sự dịu dàng mất đi, không thay đổi được con người yếu đuối cùng vừa lòng với hiện tại.
"Vậy thì sao?" Giang Ý Miên đánh gãy, "Mẹ muốn nói gì."
"Ý mẹ là...". Ôn Thanh Dung bị thái độ của cô doạ sợ tới mức ngẩn người, giọng nói trở nên co quắp, "Con xem, ba con vẫn để tâm tới gia đình, với mẹ cũng vậy. Con có rảnh thì về nhà ăn cơm nhiều thêm chút, chúng ta trước sau vẫn là người một nhà..."
Tay Giang Ý Miên vẫn cầm then cửa ở phía trong, nắm vào một mảng lạnh lẽo, mới từ tức giận tìm về giọng nói của mình:
"Ông ấy có lẽ chỉ là nhớ đến mình còn một cái nhà, có người vợ hợp pháp, trăm công nghìn việc rút ra chút thời gian tới ăn nhờ ở đậu, mẹ liền mang ơn đội nghĩa?"
Cô biết mình không nên dùng lời nói như vậy nói chuyện với mẹ, nhưng cô thật sự không khống chế được bản thân mình, tựa như năm đó không thể khống chế được mình khi biết Giang Trí nɠɵạı ŧìиɧ, cô lựa chọn tha thứ nhưng sau đó sinh ra chán ghét, rõ ràng hết thảy không phải mẹ cô sai --
"Người một nhà? Mẹ có hỏi một chút xem ông ta cùng con đàn bà kia đã cắt đứt sạch sẽ chưa?"
Cô gái nhỏ nổi giận giống như con thiêu thân, bên tai có tiếng bước chân đến gần, là Giang Trí đã nghe được tất cả lời nói của cô.
Ông thâm trầm với khuôn mặt không còn hoà ái như ngày thường, nhưng cho dù như thế nào Giang Ý Miên cũng không có cách nào tiếp nhận ông.
Cô hận ông nói dối, hận ông phản bội hôn nhân phản bội tình yêu, hận ông làm ra việc bị người đời phỉ nhổ còn tạo ra cảnh bình yên giả tạo.
Giang Ý Miên xông ra cửa.
Ở một cái nhà như thế này một giây đều thấy buồn nôn.
Một giờ trước tuyết còn rơi lả tả, bây giờ quanh cảnh đã hoàn toàn thay đổi, tuyết dày như là muốn áp đảo cành cây tùng cao ngạo.
Những bông tuyết cũng đáp xuống trên vai của Giang Ý Miên, cô không mặc áo khoác, cả người bị đông lạnh đến run rẩy, thậm chí chút nữa còn té ngã trong sân một cái, nhưng giờ phút này cô chỉ muốn trốn đi.
Cô hận mẹ mình thờ ơ duy trì mặt ngoài hoà bình, hận bà muốn nhận sự bố thí như ban đầu của Giang Trí. Cô cũng hận Giang Ý Văn lừa dối mình nhiều năm như vậy, hận anh đối với ba mình không ngại kính trọng. Nhưng cô hận nhất vẫn là bản thân mình.
Hận chính mình không hiểu được con người trên đời, hận những điều trong lòng hiểu rõ mà lại không nói ra, hận mình không rành sự việc còn ảo tưởng.
Cô mở khoá cổng lung tung, lúc mở ra nháy mắt như người thiếu oxy cuối cùng đã gặp không khí. Cô bước chân ra, đã bị một tiếng gọi phía sau lưng làm đóng đinh tại chỗ.
"Miên Miên?"
Yến Thành đẩy xửa xe ra bước xuống, sắc mặt anh không tốt. Giữa ngón tay anh vẫn kẹp nửa điếu thuốc, có một lớp sương trắng ở trong xe tràn ra, không biết anh đã dừng ở đây bao lâu, hút nhiều hay ít, vì sao vẫn chưa đi.
Anh không cho Giang Ý Miên thời gian phản ứng, lôi cánh tay cô túm người đẩy vào ghế sau, sau khi thấy trước mặt có người tìm, duỗi tay tắt đèn xe.
Hai vợ chồng tìm người không thấy, vẫn rút điện thoại ra gọi cho Giang Ý Văn, bảo anh tìm giúp.
Yến Thành nhìn chằm chằm cánh cửa tới khi nó khép lại, mới hơi nhấc người lùi lại khỏi thân thể cô. Trong xe không có ánh sáng, đèn đường xưa cũ đã rình nhìn bọn họ ở nơi tối tăm thân thiết vô số lần, giờ khắc này lại vô tình chiếu sáng lông mi ướŧ áŧ của cô.
Giang Ý Miên ngơ ngác đối diện với ánh mắt của anh, tựa như hoàn toàn mất đi ý thức, đầu óc mê mang tới lời nói ra cũng không hoàn chỉnh.
Nhưng anh săn sóc cái gì cũng chẳng hỏi, chỉ duỗi tay nắm lấy tay cô, đem người kéo lại gần bọc lấy chân tay đang lạnh lẽo. Chân cô đạp lên cơ bụng rắn chắc, người được ôm vào trong lòng, nhiệt độ dần dần truyền đến, có thứ gì đó hoà tan bên cạnh.
Cô bị hương vị thuốc lá quanh quẩn ở chóp mũi hun tới hít thở không thông, đầu chui lên, nhỏ giọng trách móc:
"Thật khó ngửi".
"Ừm, không hút." Anh vén mái tóc ướt đẫm của cô sang bên:
"Về sau sẽ không hút."
Trong xe lại im lặng . Thật kỳ lạ, rõ ràng anh vừa mới hút xong, trên người vẫn còn hơi thở thuốc lá, nhưng không hề khó ngửi, so với những mùi khác, trên người anh lúc nào cũng có hương vị làm Giang Ý Miên có thể tiếp nhận.
"Mặc có bây nhiêu quần áo"
Sau một lúc lâu, anh mới thở dài nói một câu như vậy.
Giang Ý Miên phục hồi tinh thần, phản bác: "Em định đi ngủ".
Nói đến ngủ, cô mới nhớ ra lúc đó mình định làm gì, giống như giờ mới phát hiện ra trên trái đất này biển chiếm nhiều diện tích hơn đất liền, cô nhăn hai mày:
"Sao anh vẫn chưa đi?"
"Đang nghĩ vài việc."
Người trong lòng uể oải nhắm mắt lại.
Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, ngả bài, "Được rồi, thật ra là suy nghĩ về em".
Chuyện này có liên quan tới cô.
"Nghĩ gì về em?"
"Không có gì." Anh nói, "Vẫn là cười nhạo bản thân anh đã thiếu kiên nhẫn".
Rõ ràng đã nói sẽ cho cô thời gian, yên lặng canh giữ bên người chờ cô lớn lên, cho dù ngay từ đầu đã biết thật ra mình chẳng kiên trì được bao lâu, cũng rõ ràng du͙© vọиɠ của mình rất lớn không thể mặc kệ cô. Nhưng Yến Thành không nghĩ tới vẫn đánh giá cao chính mình.
Anh trai cô thuận miệng nói hai câu, cũng làm lòng anh có thể rối loạn.
Sau khi biết được cô đang chờ mong cái gì, liền thật sự làm theo tâm ý của cô.
Giang Ý Miên nghe không rõ lý do, người này nói chuyện kiểu gì như ông nói gà bà nói vịt. Nhưng một hồi khắc khẩu kịch liệt lên xuống phập phồng vừa rồi cô mất hết sức lực, dựa vào vòng ngực ấm áp, muốn ngủ một giấc.
Yến Thành không nghe thấy cô nói chuyện, mới phát hiện người đã muốn ngủ say. Lắc lắc người:
"Thật sự tính ngủ ở trong xe một đêm à?"
"...hả?"
"..."
Anh ý xấu nổi lên, dán ở bên tai Giang Ý Miên cho cô hai lựa chọn:
"Khách sạn hay nhà anh, em chọn một cái đi".
*
Như thế nào liền 80 chương!!!!!!! Ta thật sự muốn điên rồi, căn bản không tính toán viết như vậy lớn lên.