Giang Ý Miên quay trở lại đường về nhà. Trong thời gian này Giang Trí nghỉ phép, cô không muốn về sớm đối mặt với hai vợ chồng đang hòa thuận vui vẻ, không muốn ăn cơm cùng họ rồi bị hỏi đông hỏi tây. Từ nơi đó đi vòng trở về, vừa lúc đã quá giờ ăn cơm.
Rất đau, nước mắt của cô tràn ra. Từ ngày phát hiện ra Giang Trí nɠɵạı ŧìиɧ, cô đã cảm thấy mình không còn là một đứa trẻ, không nghĩ tới lớn như vậy chỉ vì một chút việc nhỏ mà rơi nước mắt.
Giang Ý Miên không dám thở mạnh nên nén dùng sức, sợ phát ra âm thanh lớn làm người đi đường chú ý, liền để cảm giác tắc nghẽn đè ở xoang mũi, cô im lặng đi về phía trước. Chiếc xe đã chạy bên cạnh rất lâu, như một con rùa đen với tốc độ chậm chạp, chạy theo phía sau, không bật đèn cũng chẳng bóp còi.
Chờ tới lúc về tới con đường mòn gần nhà, Giang Ý Miên cuối cùng vẫn không chịu được. Cô chớp mắt quay lại gọi to:
"Yến Thành".
Cửa sổ xe bên cạnh mở ra, mặt chàng trai lãnh đạm lên tiếng:"Ừm".
Cô gái nhỏ khóc tới hai mắt sưng đỏ, vẫn cố tình với giọng nói nghiêm nghị lạnh tanh, không hề để ý :
"Nếu anh có người khác, em sẽ không dây dưa".
Trong nháy mắt, hô hấp của anh rối loạn. Chờ cho tới lúc cô nói gì đó tiếp theo, trong lòng như có một giọt mưa rơi vào hồ nước trong, đảo lên một vòng, mặt hồ không còn vất vả giữ được sự bình lặng nữa.
"Giang Ý Miên"
Anh rất ít khi gọi cả họ tên đầy đủ của cô, trong ấn tượng hình như chưa bao giờ gọi.
"Đừng có bắt chước em gọi".
"Ừ."
Cô đông cứng, sau đó quay đầu rời đi.
"Giang Ý Miên."
Gọi làm gì.. gọi tới bước chân cô không thể rời được, gọi tới mức làm người ta nhịn không được quay đầu lại. Giằng co mười giây, Giang ý Miên thỏa hiệp xoay người, cả người có vẻ không tình nguyện.
Yến Thành mở cửa xuống xe, đi đến trước mặt cô.
"Anh chỉ nói một lần" .Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thỏa hiệp, nghiêm túc mà chuyên chú:
"Anh không nɠɵạı ŧìиɧ, trước đây không có, về sau cũng sẽ không".
Đó là những tin nhắn anh cứ đánh vào rồi xóa đi rất nhiều lần tới mức đáng thương, hơn nữa không làm ra việc để người khác bắt gặp rồi sinh ra hiểu lầm. Ngày thường trừ khi có công việc quan trọng, anh và Đồng Nhu ở cạnh nhau mà không có ai cơ hội đều bằng không, nếu có thể tránh anh đều tránh, đừng nói là thân thể, cho dù là tinh thần cũng chưa bao giờ vượt rào.
Yến Thành tự thấy mình không thẹn với lương tâm, anh cũng biết Giang Ý Miên hiểu được, cho nên việc giải thích cũng không cần dùng những từ ngữ trau chuốt để nguỵ trang, anh biết cô hiểu rõ.
Chính xác là vậy. Giang Ý Miên không cảm thấy Yến Thành có thể làm ra chuyện gì, những cái bóng cái gió chẳng qua cô tự thêm mắm thêm muối cứng nhắc mà hắt lên người anh mà thôi.
Cô đã từng nói về chuyện nɠɵạı ŧìиɧ trước đây khi còn yêu đương, nhưng vì ích kỷ của bản thân mà hạ thấp chính mình, trả giá cho sự áy náy.
Chỉ có cách tìm được lý do anh không yêu, cô mới có thể thuyết phục bản thân mình.
Lý do ấu trĩ tới mức làm người ta buồn cười. Vì cô không tin mình có sự may mắn như vậy, được một người chung thủy lựa chọn. Cũng không tin, có người sẽ vì mình mà vứt bỏ những thứ có giá trị hơn. Nói không phải tự ti, cô chỉ cảm thấy người với người đều tồn tại lợi ích, vô điều kiện trả giá là ngu xuẩn, sâu trong nội tâm cô cũng từng khát khao có người vì mình mà ngu ngốc, hoặc là một người đáng giá với sự ngu ngốc của mình.
Nhưng hết thảy đều đang thật sự diễn ra, vậy mà cô lại lùi về sau.
Có đúng như vậy không? chỉ bởi vì cô là cô sao?
Sau một lúc lâu, cô mới cười nhạt một tiếng. Yến Thành không vì vậy mà thở nhẹ, bởi vì Giang Ý Miên lui về sau một bước, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, nước đã vòng quanh đầy hốc mắt.
Âm thanh bị gió đêm lạnh lẽo thổi đi, tính cả khuôn mặt rách nát của cô.
"Có những lúc...em thật sự hi vọng anh có thể lừa dối em". Cô đưa tay lên gạt nước mắt.
"Nhưng vì sao anh lại tốt như vậy?...chỉ có làm em phát hiện ra là anh đang lừa dối, em mới có thể không động lòng...em mới có thể... thuyết phục chính mình mất đi anh chẳng có gì quan trọng".
Cô không biết tại sao mình lại khóc, nhưng nước mắt không thể dừng lại được. Giang Ý Miên không cảm thấy khóc ở trước mặt Yến Thành là một việc mất mặt, cô chỉ cảm thấy mình thật yếu đuối.
Nhìn đến khuôn mặt dần dần đanh lại, đôi mày anh nhíu lại, thậm chí cô nghĩ, có phải cô không nên nói nhiều những lời dư thừa như vậy?
Nhưng một giây tiếp theo, cô đã được một cánh ta kéo tới gần chàng trai. Khuôn mặt bị hai bàn tay áp lên, xúc cảm ấm áp làm trong lòng phát run, hơi thở của anh theo lời nói dừng ở mí mắt, chóp mũi, khóe miệng... còn có, trong lòng.
"Em chưa bao giờ mất đi anh."
Lạch cạch.
Hình như có tiếng nước đọng trên cành cây rơi xuống.
Hai cánh môi nóng bỏng xuyên qua khoang miệng, như là muốn đem cô nuốt vào mυ'ŧ mạnh. Nụ hôn của anh bá đạo trước sau như một, mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu nhưng sẽ không làm người cảm thấy đau. Chẳng sợ trong lúc liếʍ láp có những giọt nước mắt chua xót rơi xuống hoà vào hai cánh môi, anh cũng ôn nhu nhận lấy tất cả.
Tuyết rơi.
Cách đó không xa những ngọn đèn đường ánh sáng dần dần lan tỏa, trận tuyết đầu mùa rơi xuống, âm thanh mơ hồ nổi lên bốn phía, trở thành một cảnh tình ám muội. Tiếng tuyết rơi sột xoạt dừng trên cành cây, vô thanh mà tiến vào giấc mơ, dần bay toán loạn, dừng trên sợi lông mi của anh gần trong gang tấc.
Cuối cùng anh cũng buông cô ra, cặp mắt kia vẫn không hề thay đổi, trước và sau đều như một ôn nhu mà chân thành, nhìn vào đồng tử có thể nhìn thấy nội tâm khẩn thiết thanh thuần, giống như con người anh.
Yến Thành nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt chắc chắn có độ ấm, nếu không sao cô lại cảm thấy toàn thân mình bị thiêu đốt tới nóng lên.
"Anh thích em, Miên Miên."
Đơn giản chỉ là em.