Cho tới lúc Yến Thành đỗ xe xong, quay trở lại mở cửa nhà cho Giang Ý Miên, người nọ mặt vẫn đỏ. Anh cảm thấy buồn cười, miết vành tai cô: "Anh lừa em đấy, không có ai ở nhà".
Cuối cùng Giang Ý Miên mới thở dài nhẹ nhõm, được anh nắm tay dắt vào. Vừa rồi ở trên xe anh không cho lựa chọn, tất nhiên bị hai chữ "Nhà anh" dọa cho sợ hãi, chắc vì nghĩ tới không lâu trước đây cô mới cùng bạn trai mình ở trong phòng riêng làm việc không thể tả. Tim đập nhanh hơn không thể khống chế.
Yến Thành ngồi xổm xuống tủ giày tìm dép lê cho cô, Giang Ý Miên ngơ ngác nói:
"Thật đáng sợ."
"Hửm?"
Thật đáng sợ, cảm giác này quá xa lạ, bỗng nhiên cũng có một ngày cô được người yêu dẫn về nhà. Giống như vào mỗi đêm mưa chú cún nhỏ bị xối ướt, rốt cuộc cũng gặp được người chủ tốt bụng cho nó tá túc một đêm. Trước kia cô ghi chú Yến Thành trong điện thoại là :"Đại Cẩu", nhưng hiện tại xem ra người gấp muốn vẫy vẫy đuôi lại chính là mình.
Thật ra Yến Thành không quen việc cô trở nên im lặng khi ở bên anh, chỉ đang nghĩ rõ ràng là cô rất khổ sở, nên cũng không ép cô phải mở miệng. Cho tới khi bạn gái giống như đứa trẻ bị anh dẫn đi uống nước ấm, tắm rửa, mặc quần áo ngủ rồi nhét vào trong ổ chăn, mới cảm thấy có tác dụng. Quá đáng yêu, người nọ ngoan ngoãn tới không tưởng.
Lòng anh mềm như một vũng nước, vuốt ve vành tai cô: "Ngủ nhanh nào".
"Anh đã nói cho anh em biết là em ở đây, bảo cậu ấy xin cho em nghỉ học nửa ngày, chiều mai đến trường cũng được".
Được yêu thương như bị mất đi ý thức, Giang Ý Miên nằm trong ổ chăn mềm mại, khắp người được lớp bông bao bọc,rất thoải mái, không nghĩ đến sao anh trai lại không nóng giận.
Cho tới khi Yến Thành bưng ly nước đi ra ngoài, cô mới vươn tay kéo lấy người:
"Anh không ngủ cùng em sao?"
Đây là phòng anh.
Chàng trai quay đầu, sườn mặt giấu ở nơi tối tăm ánh đèn le lói, sắc mặt không rõ. Anh liếc người đang dùng thủ đoạn giữ mình lại, thở dài:
"Anh không có lý do ở lại."
Cô gái nhỏ chẳng biết nói lý lẽ gì, Giang Ý Miên xốc chăn nửa bên giường lên, vỗ vỗ, mời anh ở lại.
Được, anh thở dài, trong lòng nhanh chóng đưa ra đáp án.
Cô chỉ đơn thuần muốn ngủ, vì thế người chui vào chăn tìm nơi ấp áp, dán vào trong ngực anh, vừa nhắm mắt bắt đầu mơ màng. Tâm trạng của Yến Thành cuối cùng cũng buông lỏng.
Anh đối với cô luôn không có tự chủ, thật cảm ơn cô đã không trêu chọc gì.
Yên ổn ngủ say tới nửa đêm, Giang Ý Miên mơ một giấc mơ. Mơ mình đang ngồi trên thành bồn tắm, mà Yến Thành đang đứng bên cạnh. Hình ảnh cùng lúc nãy anh chỉnh nước nóng cho mình giống nhau như đúc, khác nhau ở chỗ lúc ấy cô đứng ngoan ngoãn chờ bên cạnh, nhưng trong mơ thì ngồi ở bồn tắm người bị xối ướt đẫm.
Áo ngoài trên người cô đã bị cởi ra, chỉ còn lại đồ lót, nước ấm tưới lên da thịt bốc lên hơi nước mờ mịt, ám muội tới xương cốt đều mềm nhũn. Yến Thành cúi đầu xuống hôn cô, đầu lưỡi của anh giống vòi sen đang phun trào nóng như nhau, muốn cùng cô hòa tan.
Tay anh bắt lấy bộ ngực không có gì che đậy, xoa xoa một chút, chưa được mấy phút liền giở trò.
"Bảo bối nhỏ, cái * của em đã ướt rồi".
(*) Từ nhạy cảm.
Giang Ý Miên lập tức tỉnh dậy từ trong mơ.
"..."
Yến Thành chưa bao giờ nói những lời thô tục lộ liễu, cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy.
Hành động của cô không lớn, nhưng vẫn đánh thức người vẫn luôn lo lắng cho tâm tình của cô ở bên cạnh. Chỉ vì Giang Ý Miên bừng tỉnh miệng vẫn còn thở dốc, Yến Thành không do dự mở mắt.
"Làm sao vậy em?"
Anh ngồi dậy, một tay xoa đầu, một tay khác vỗ vỗ lưng cho cô dễ thở.
"...Không có gì." Cô giống như đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu, quay người đi:
"Mau ngủ đi, ngủ thôi".
Yến Thành thấy quần áo sau lưng cô ướt một mảng, tầm mắt nhìn lên vành tai đã đỏ bừng.
Anh hỏi: "Nằm mơ?"
Thân mình nho nhỏ không nhúc nhích.
Anh lại hỏi: "Mộng xuân?"
Con mèo nhỏ bị dẫm trúng đuôi, dậm chân bực tức, đôi mắt hồng hồng kiều diễm. Định phát giận vì anh hỏi lắm, vì sao vẫn muốn chọc thủng cô, chạm tới ánh mắt quan tâm của anh lại bại trận rồi.
Cô gái nhỏ nũng nịu nói: "Ướt... Thật khó chịu..."
Yến Thành nhìn chằm chằm cô, hầu kết lăn lăn trên dưới. Nói chuyện không đầu không đuôi, anh vừa nghe đã hiểu.
"Làm một lần được không?" Anh đang thương lượng, đêm nay tinh thần đã kém còn muốn vận động kịch liệt, sợ ngày mai cô sẽ không thể xuống giường.
Lời này nghe vào tai Giang Ý Miên lại thấy như bị ép buộc. Ánh đèn nửa sáng nửa tối, cô không thấy rõ trong mắt Yến Thành lửa tình đang sắp bốc cháy, chỉ cảm thấy anh giống như dục cầu bất mãn, bị bạn gái ép khô.
Nhưng cô đang khó chịu muốn chết, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vì thế vươn hai tay ra, kiều mị nói ê a:"Anh...ôm một chút".
Giống chú cún nhỏ.
*
Tiểu miên: Gâu gâu.