Đêm Nay Thích Hợp Muốn Em

Chương 71: Đau răng

"Gần đây em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé?"

Thời điểm nhận được tin nhắn của đối phương, Giang Ý Miên đang ở trong văn phòng tìm thầy Toán tan lớp để hỏi bài. Cô lặng lẽ nhìn màn hình, không kịp nhắn tin trả lời, cất điện hoại vào túi. Thầy giáo đang đi vào, nhìn thấy có vị phật tổ dạo này thường xuyên xuất hiện.

"Về sau nếu thầy chưa tan lớp, em lấy bài thi trên bàn làm, đừng lãng phí thời gian".

"Vâng thưa thầy".

Đem bài tập hôm nay làm sai làm lại một lần, thời gian cũng muộn. Giang Ý Miên đầu óc thông minh, chỉ cần nói một lần liền hiểu. Thầy giáo nhìn thời khóa biểu, tiết cuối cùng là tiết tự học, vẫn còn thời gian.

"Em giúp thầy xem lại bảng thành tích, đây là lớp các em".

Thầy giáo đưa qua một xấp giấy, Giang Ý Miên nhìn, đây chính là nhưng thứ lúc sáng làm cho toàn bộ học sinh cao tam chạy đến văn phòng.

"Thầy ơi, điểm số bao giờ có ạ?"

"Đêm nay sẽ có xếp hạng, ngày mai sẽ công bố chính thức." Thầy giáo nhìn màn hình máy tính sau đó nhìn qua cô, ánh mắt tỏ vẻ khen ngợi:"Nhưng nói thật, thành tích của em cũng không tồi".

"Đều nhờ công lao của thầy ạ".

"Nói quá."

Thành tích Giang Ý Miên đã đi lên, nhờ vào điểm toán. Những môn khác đều bình thường như nước, không một gợn sóng. Chủ nhiệm lớp cô vì chuyện này cũng làm một tràng tư tưởng giáo dục, cô cúi đầu lắng nghe, tai trái là bị dạy dỗ, tai phải là chủ nhiệm lớp Thương Ký đang khen cậu ta.

Giang Ý Miên được thả về, sau lưng Thương Ký nói dối đau bụng cũng muốn đi.

Lão Đường thâm niên lâu năm, nhìn ra ngay, nhắc nhở vài câu xong cũng thả cậu đi.

"Giang Ý Miên!"

Bước chân cô không dừng lại cũng không bước nhanh hơn, sớm biết cậu ta sẽ đuổi theo, chỉ là:

"Vào lớp đi, chiều tan học đến tìm tôi".

Động tác Thương Ký dừng tại chỗ. Cậu đã đợi lâu như vậy, cũng không để ý chút thời gian này.

Chỉ là nếu cậu biết trước không phải bây giờ gặp, trong lòng sẽ không khô nóng nhảy nhót.

*

Cuộc thi thử đã kết thúc, thầy giáo hay học sinh đều có cảm giác rất bình tĩnh. Có người vui có người buồn nhưng kết quả đã gần có ngay trước mắt, nôn nóng không bằng buông tay, thời gian còn lại đánh cược một phen.

Thương Ký đợi ở sân trường hơn mười phút, Giang Ý Miên trầm chậm đến muộn.

Đây là sân trước, nơi trường học hay diễn ra các buổi họp thường niên, thứ hai phải đứng phía dưới chào cờ, tiếp thu những lời dạy đạo đức hay phê bình do mắc lỗi. Cũng là nơi lần đầu họ gặp nhau.

Cách đó không xa còn có thể nghe được tiếng sóng biển, còn có vài tiếng học sinh chuyện trò ríu rít, không yên tĩnh. Giang Ý Miên đứng cách cậu hai mét, không xa không gần.

"Trời sắp tối, tôi muốn về nhà sớm, cho nên nói ngắn gọn".

Thương Ký gật gật đầu.

Giang Ý Miên chớp đôi mắt, đang tìm lời nói.

"Trước tiên chúc mừng cậu." Âm thanh nhẹ nhàng xuyên qua gió lạnh, không có độ ấm:"Cậu làm rất tốt, thành tích này nên giữ vững".

Thương Ký bị cô chọc cười: "Sau đó thì sao?"

Giang Ý Miên im lặng chốc lát, không biết nói gì, lại cảm thấy có chút khó mở lời.

Cậu vẫn đang đợi.

Đã đáp ứng yêu cầu mà không làm đúng là không có đạo đức.

Như đã hạ quyết tâm, cô nâng mắt lên:"Thật ra nếu cậu thừa nhận, rốt cuộc vì chuyện gì chia tay, cậu cũng đã sớm biết nhỉ?"

Cậu đang cười mặt cũng trùng xuống.

Giang Ý Miên còn đang nói.

"Chỉ là yếu đuối thôi, chỉ cần đẩy trách nhiệm đến người tôi, cậu liền có thể thoải mái yên tâm, yêu đương ai đề nghị chia tay thì người đó chết, họ đều cho rằng như vậy".

Tựa như đau răng, khi biết rõ chạm vào rất nguy hiểm, chân răng sẽ làm ta đau đớn, nhưng vẫn muốn thử một lần. Biết rõ xé mở quá khứ sẽ làm đau miệng vết thương, nhưng chỉ muốn tìm được lí do mình mất đi. Chuyện liên quan tới cô đều làm cho Thương Ký cảm thấy đau khổ, muốn dứt không được, vứt cũng không xong.

"Thương Ký," âm thanh lạnh nhạt, câu chữ rõ ràng giải thích quá khứ của họ:

"Cậu nhận đi, sở dĩ lúc trước chọn tôi, chỉ vì là một lựa chọn tốt mà thôi, cũng không phải vì thích tôi"

"Tôi cũng muốn lừa dối chính mình, cho cậu vẻ mặt này là tôi cũng đã tha thứ, thời gian lâu rồi cậu có nên trả giá bằng sự thật? Chẳng qua trước sau cậu cũng giống như thương nhân, tôi đạt tiêu chuẩn, phù hợp thẩm mỹ của cậu, không phải tốt nhất nhưng vẫn có thể chấp nhận. Cho nên tôi nói muốn cùng cậu ở bên nhau, cậu liền đồng ý ngay. Là thích tôi, hay vì lúc đó thấy cô đơn và đang độc thân? cùng một người yêu đương có rất nhiều lý do, mà khi đó, tôi chẳng hề nhìn thấy được dấu vết là cậu yêu thích tôi".

"Chúng ta qua lại lâu như vậy, bạn thân nhất cũng cảm thấy có thể ở bên nhau mãi mãi, tôi cũng cho là vậy, khả năng đó đều vì lòng tham, tôi không có cách nào nói với cậu tình cảm của tôi là thuần túy. Tôi đạt được hết mọi thứ từ cậu là bởi vì nằm trong phạm vi của cậu, nếu có một ngày tôi với cậu không môn đăng hộ đối, tôi không hề xinh đẹp tới mức làm bạn của cậu cảm thấy cậu thật tốt số, tôi không hoàn hảo, tự ti, mẫn cảm đa nghi, cậu có còn thích tôi không? Hoặc là nói, lúc đó có thèm liếc mắt một cái không?"

Giang Ý Miên nhớ tới mùa đông năm đó, gặp được ba mẹ cậu. Họ đánh tiếng hỏi người trong nhà cô làm gì, thành tích học tập ra sao? cuối cùng cười hết sức vừa lòng, đưa cho cô một bao lì xì dày. Mà lúc đó Thương Ký không có phản ứng gì. Cậu kiêu ngạo, cảm giác rất có thành tựu, là cái loại tạo được sự hâm mộ vừa lòng cậu, chứ không phải vì việc ba mẹ tiếp nhận cô làm cho cô cảm thấy vui vẻ.

Ngày đó, cô còn luôn ngây thơ cho rằng, thật tình là có thể đổi lấy thật tình.

Thương Ký bại trận trong ánh mắt lạnh nhạt của cô, lời nói tàn sát bừa bãi trên người cậu. Bởi vì không thể phản bác lại, mỗi một câu đều chọc vào tận tâm khảm, cậu luôn không muốn đối mặt với sự thật. Gió đêm thổi tới một trận bất ngờ, lạnh thấu xương.

"Sau đó chia tay, tôi tổng hợp lại, đến tột cùng là không cam lòng hay vẫn là thật sự thích, tôi không muốn quyết định, trong lòng cậu so với tôi đã rất rõ ràng".

"Si tình có thể đổi lấy sự thương hại và lực chú ý cùng đồng tình, như vậy sự chú ý sẽ tưới lên lòng hư vinh của cậu, đúng không?". Đôi mắt cô bình tĩnh chớp chớp, giống như cánh bướm:

"Trong lòng cậu ảo tưởng, muốn tôi trở về, đến tột cùng là muốn đạt được yên ổn trong lòng, hay thỏa mãn cốt truyện ngày xưa".

Vậy là đủ rồi.

Về điểm này, tình ý rẻ mạt của cậu đổi lấy lời nói thật của cô ngày hôm nay, cô không muốn lãng phí thời gian.

"Còn có..."

"Chuyện cậu sa đọa thật ra cũng không cần, bởi vì ngã chưa chắc đã không gượng dậy nổi, sẽ làm tôi cảm thấy cậu thật hạ giá".

Giang Ý Miên dừng một chút, cười, "Xin lỗi, có lẽ là tôi tự mình đa tình. Cậu sa đọa có khi chỉ vì tâm tư lười biếng và tự chủ không cường, mà tôi chỉ là cái cớ hoàn hảo, che giấu những lời phê bình hoặc chỉ trích mà thôi".

Cô thật sự cũng không muốn nói trắng ra sự tình này để máu chảy đầm đìa. Trên thế giới này có bao nhiêu đồ vật là sự thật, chỉ gói lại sự dối trá, còn muốn buộc thành một chiếc nơ con bướm giống như vật quý hiếm, đều khó nói.

"Tôi đã thật lòng thích cậu". Ánh mắt có chút thương hại. "Nhưng tất nhiên, cậu và tôi không thể cân bằng như nhau".

So với thích cô, dĩ nhiên cậu càng thích chính bản thân mình.

Dứt lời Giang Ý Miên liền xoay người rời đi.

Bóng dáng rõ ràng chỉ là một hành động mà lộ ra nhiều ý vị. Ngày đó cô đề nghị chia tay cũng như hiện tại, quyết liệt và dứt khoát, một đường sống cũng không để lại cho bọn họ.

Thương Ký quay đầu nhìn hàng mái nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực, cậu muốn đưa tay lên, phát hiện ra đã sớm mất đi sức lực.

So với việc không yêu tàn nhẫn hơn chính là, từng yêu.

////

Chương này dài toàn chuyện chả liên quan, mình đã lược bớt nhiều nhất có thể.

Mình nghĩ Thương Ký có yêu Ý Miên đấy. Chả qua chắc không biết cách thể hiện, hoặc quá kiêu ngạo. Có thể sau này chia tay mới nhận ra. Aizzz. Có không giữ, mất đừng tìm. Đúng nhỉ?

Còn về Ý Miên, Thương Ký là mối tình đầu, mình nghĩ mối tình này, và gia đình cũng có 1 phần ảnh hưởng tới chuyện t/c sau này của cô.