Đêm Nay Thích Hợp Muốn Em

Chương 72: Vô lực nắm lấy

Con người đến lúc trưởng thành đều có từng giai đoạn, cho dù đã thành thục như Giang Ý Miên, cũng là từ giai đoạn ngây ngô chân thành mà lớn lên, chậm rãi trở thành chính mình như bây giờ.

Cô cũng đã từng cho rằng, trên thế giới này tất cả tình yêu đều chân thành, thật lòng cũng có thể đổi lấy thật lòng. Chẳng sợ nhiều việc làm mình tổn thương, cô cũng đã từng thật lòng và thẳng thắn, không thẹn với lòng. Nhưng đã gặp nhiều người không thật lòng, tình cảm của cô cũng dần phai nhạt. Những tổn thương đó không thể mất đi, chỉ giấu ở sâu trong lòng, người khác sẽ không thấy, có lúc lại sẽ đau.

Mà từng trận đau đớn vẫn luôn đồng hành cùng cô, bên cạnh người đến người đi, trong lòng đã sớm trở nên thối rữa. Bệnh đã lâu tự nhiên thành mãn tính, cô cũng chậm rãi không nghĩ nhiều tới nó.

Có khi cô thường xuyên cảm thấy thật cô đơn, cho nên hy vọng có người luôn ở bên cạnh mình. Mà vừa lúc người đó bề ngoài cùng tính cách đủ tiêu chuẩn, có thể hấp dẫn được cô. Nếu đối phương hi vọng trên người cô lấy được cái gì, cô cũng có thể cho, như vậy giống như giao dịch phát triển một loại quan hệ, thẳng cho tới khi cảm thấy phiền chán. Không sao hết, rốt cuộc đã qua rất nhiều người, đều là một khuôn mặt giống nhau, hoặc giống nhau ở quá trình, giống nhau về kết quả.

Khi Yến Thành xuất hiện, Giang Ý Miên thật ra cũng cảm thấy không có gì không ổn. Lớn lên rất tốt, tính cách tốt, cuộc sống tốt. Anh sẽ nhân nhượng, chiếu cố thân thể và tinh thần của cô, tạo nhiều niềm vui và rất lãng mạn. Thật tốt, một người bạn trai hoàn hảo. Mới đầu cô cũng đắm chìm trong sự cưng chiều của anh, mà không màng hậu quả.

Nhưng trong lòng sao vẫn thấy ân ẩn đau như cũ.

Thời gian bên nhau càng lâu, cô càng không thể xem nhẹ.

Lí do là gì đây, vì sao lại đối tốt với cô như vậy? Bởi vì mình là em gái của bạn thân, về sau chia tay sẽ xẩu hổ sao. Hay xuất phát vì là mối tình đầu, anh cẩn thận mà bao bọc mặc dù đây là lần đầu tiên hẹn hò. Nếu người đầu tiên ngủ với anh không phải là cô, Yến Thành có còn thích Giang Ý Miên không?

Cô phát hiện ra mình không muốn đi vạch trần đáp án.

Bỗng nhiên cô cũng bắt đầu sợ hãi mất đi. Trong lòng lẳng lặng dâng lên một trận sóng to gió lớn, muốn giấu kín không dám để anh biết.

Nhưng hai người sớm chiều bên nhau, làm sao có thể xem nhẹ từng chi tiết. Giang Ý Miên càng ở bên cạnh anh, càng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì anh thật sự quá tốt, hơn nữa đây còn xuất phát từ tình yêu.

Lữ nhân sa mạc đã lặn lội đường xa hồi lâu, gặp một bảo vật, khó mà không hoài nghi đây có phải là ảo giác hay không. Cho dù đưa tay ra là có thể chạm tới, mà không suy xét mình có tư cách có được hay không.

Giang Ý Miên lại hy vọng, anh có thể là một tên tra nam. Tốt nhất là đối với đoạn tình này chỉ là chơi bời. Hoặc cà lơ phất phơ đi qua ngày tháng này, động một cái lại mồm mép giống như bạn trai cũ, đối với cô đều có ý đồ.  Chỉ có như vậy, khi bỏ lỡ, cô mới có thể không còn nhớ tới.

Việc không có ý nghĩa cô chưa bao giờ làm, cho nên mỗi lần chia tay đều nhanh chóng thoát thân. Những người đó căn bản là không xứng để cô phí phạm thời gian, tự nhiên cũng không có tư cách để chiếm một vị trí nhỏ trong ký ức của cô.

Nhưng vì sao anh lại không giống người như vậy.

Ngày đó ánh mắt anh đau lòng, như có ngọn lửa thiêu cháy cô bỏng rát.

Trong người như khối thịt nát được rắc thuốc, biết rõ sẽ khá lên, nhưng vẫn không chịu nổi đau xuyên cả tim.

Cô biết, là anh yêu cô.

Không có cách nào lừa mình dối người.

Cô căn bản đã không lấy ra sự nhiệt tình, có thể đáp lại tâm ý của anh.

Giống như dân cờ bạc đã thua rất nhiều lần, đối mặt với niềm vui trước mắt, nhưng căn bản vô lực nắm lấy.

*

Thời điểm học cao trung Yến Thành học khối khoa học tự nhiên, đối với khoa văn vài đề bài cổ quái phân tích cảm thấy phiền chán. Ví dụ như khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển đối với nhân loại mang đến ảnh hướng lớn hay không. Thời thiếu niên phản nghịch trực tiếp viết xuống vài chữ:" Ảnh hưởng rất lớn" rồi vội vàng nộp bài thi.

Thời gian đã qua vài năm, đối mặt với việc gửi tin nhắn thành công lại như đá chìm đáy biển, chỉ có cười khổ căm hận. Tuy rằng cô không phải là người hay để ý tới điện thoại, nhưng nếu thấy, vì sao lại không trả lời.

Là không muốn gặp anh sao.

"Yến Thành? Cậu ngẩn người ở đây làm gì."

Giang Ý Văn vừa thoát thân từ trong ghế lô đi ra, thấy anh đứng dựa vào ban công, liền đi tới tìm lấy thuốc hút. Duyên phận thật là kỳ diệu, ba Giang Ý Văn và ba mẹ Yến Thành lại có hạng mục hợp tác với nhau. Hôm nay bữa tiệc này là Giang Trí chủ trì, mời người tới làm khách. Biết đứa con trai này đang ra ngoài thực tập, thuận tiện gọi người tới học hỏi, vào đời làm quen với nhiều người.

"Thế giới nhỏ thật."

Giang Ý Văn vươn vai. Bên trong đại đa số đều là người có tuổi, đối với người trẻ tuổi cứ hỏi đông hỏi tây, anh ta cũng không phiền, chỉ thấy hơi mệt mỏi. Quang cảnh nhà hàng có thể thu hết tất cả vào trong mắt, đàn ông sẽ mang theo người nhà bên cạnh, một bàn lớn rất nhộn nhịp.

Ánh mắt Giang Ý Văn liếc qua một người phụ nữ mặc áo dệt kim hở cổ, tóc dài búi ra sau đầu, người đàn bà với khuôn mặt thanh nhã, anh ngậm thuốc lá rồi mở miệng:"Mẹ cậu thật đẹp".

Yến Thành đã quen nghe những lời khen như vậy, nói lại lời khách sáo:"Mẹ cậu cũng vậy".

Giang Ý Văn cười to ra tiếng.

"Hôm nay mẹ tôi không tới đây".

Yến Thành trợn mắt nửa giây, liếc qua người phụ nữ bên cạnh Giang Trí. Từ lúc vào tới lúc chọn đồ ăn, như nói chuyện đỡ người đàn ông bên cạnh.

Nhớ lại lần trước mẹ Yến lải nhải trong điện thoại, bây giờ bên tai là Giang Ý Văn thầm thì:

"Mẹ tôi sẽ không tham gia những bữa tiệc như thế này".

Giang Ý Văn có tính cách thoái mái, đối diện sự việc chẳng kiêng dè, hơn nữa quen biết Yến Thành đã nhiều năm, thiện cảm cũng như rượu ủ được hun lên tỏa ra sự ấm áp, có lời gì đều tâm sự hết.

"Nói đúng ra thì ba tôi sẽ không mang bà tới".

Yến Thành tò mò hỏi: "Vì sao?"

"Chắc là không muốn" Giang Ý Văn hút điếu thuốc, "Năm đó bọn họ yêu nhau bị ngăn cản, ba tôi từ chức đứng ra làm một mình, sau đó thuyết phục mẹ tôi về làm chủ gia đình".

Đàn bà mất đi sự tự do, chỉ quan tâm tới việc củi gạo mắm muối trong nhà. Sinh xong thì chồng cũng bận rộn. Muốn làm chủ gia đình nên phụ nữ đã phải hi sinh rất nhiều thứ. Chồng gây dựng sự nghiệp thành công, có kinh tế nên người sẽ mất đi ý trí phấn đấu, mỗi một năm trôi qua, một người trên thương trường nhiều sự mới mẻ hào nhoáng, so với một người tách khỏi thế giới làm chủ gia đình, sao có thể ra mặt ở những nơi như thế này.

Giang Ý Văn cũng không nhiều lời, nhìn thoáng qua người phụ nữ kia thay Giang Trí chặn rượu, bàn tay trắng nõn giơ thủ đoạn mơn trớn trên tay của đàn ông, anh ta cười một tiếng.

"Mà đàn ông, sao có thể tránh được cám dỗ đây".

*

Trên đường về Yến Thành lái xe, mẹ Yến khó tính, không ngừng trách móc chồng bà:

"Tuổi này rồi còn đọ rượu, Yến Gia Minh, ông chê sống ở trên đời này dài quá hay sao?"

"Hừ hừ... con trai còn ở đây..."

"Ngại mất mặt sao ông không uống ít thôi"

Bà một bên trách cứ, một bên duỗi tay ấn ấn huyệt Thái Dương của ông.

Yến Thành nắm tay lái, yên lặng nghe hai người ngồi sau gà bay chó sủa.

Hôm nay là ngày đẹp, nửa đêm xe cộ qua lại vẫn ùn ùn. Giao thông phía trước đang tắc nghẽn, tiếng còi cảnh sát giao thông vất vả điều khiển phương tiện lưu thông, âm thanh ồn ào làm ù ù cả hai tai, nhưng bên tai Yến Thành vẫn còn đọng lại lời nói của Giang Ý Văn.

Ngày trước ở trường học, trời mưa cậu ta đi đón Giang Ý Miên, có nói qua với anh:"Em gái tôi cùng ba mẹ quan hệ không được tốt".

Lời nói đó giống như đêm nay, bình tĩnh dõng dạc kể một vài chuyện xưa:

"Ngày đó mẹ tôi mang thai Ý Miên là lúc ba tôi nɠɵạı ŧìиɧ. Nghĩ tới con gái nhỏ trong bụng, ba tôi cắt đứt quan hệ với người kia. Vốn dĩ chuyện này chỉ có ở trong tâm mỗi người, em gái tôi cũng không biết. Nhưng khi còn học sơ trung, nó lại chính mắt nhìn thấy ba tôi nɠɵạı ŧìиɧ, vẫn ở cùng người phụ nữ đó".

"Sau đó việc này cũng không thể giấu được nữa. Từ đó về sau em gái tôi cùng ba mẹ quan hệ dần kém đi, cô gái nhỏ không có cách nào tiếp nhận được việc này, không tiếp thu được tam quan của cuộc sống, tình cảm thật ra quá phức tạp. Nó vẫn luôn cho rằng tình cảm của ba mẹ rất tốt đẹp, khi nhỏ còn muốn cưới một người chồng như ba mình, trở thành một người phụ nữ hạnh phúc giống như mẹ mình. Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả tình cảm yêu thương mà đứa con gái nhỏ đã nhận được đều bị phá hủy, vỡ nát, đối với một cô gái nhỏ mười ba mười bốn tuổi nói trắng ra là quá tàn nhẫn".

"Cho nên nó mới nháo tới tận bây giờ, ba mẹ tôi cũng chỉ coi như không thấy. Tôi là anh nó chỉ có thể khuyên bảo vài điểm, thực tế thì cũng không nói được nó".

"Tôi chỉ hi vọng, nó có thể gặp được người yêu nó thật lòng".

Giang Ý Văn thở dài, sương khói trong miệng bay vào không khí, hòa tan không thấy bóng dáng.

"Bởi vì chỉ có như vậy, tâm hồn rách nát của nó mới có thể được chữa lành".