"..."
Bạn cùng phòng vừa ăn hạt đậu còn chưa nuốt, nghe lời anh ta nói liền ho khan, cười tới mức sụp cả xuống ghế.
Yến Thành đã phục hồi tinh thần, cũng rất rõ ràng, căn bản tên này không biết gì. Chẳng qua không biết phát điên cái gì, lúc này yến Thành cũng không có hứng tìm hiểu, anh chỉ yên lặng uống bia, tùy ý cho Giang giáo sư rót canh gà.
Không nghĩ tới việc này trong mắt Giang Ý Văn, là đã chứng thực được việc anh đối với đàn chị kia nhớ mãi không quên.
Nói đến một nửa, anh ta liền dừng lại. Sau một lúc lâu lại thở dài, như là đang nghẹn một cục rất to.
"Thành à, nếu cậu thích đàn chị thì cứ nói, nếu không như này, tôi đến văn phòng hiện tại tìm cho cậu một người...khả năng sẽ có người lớn tuổi hơn..."
"..."
Giang Ý Văn phải làm được bằng bất cứ giá nào, nhưng không nghĩ Yến Thanh nghe xong lại nhăn mặt nhíu mày.
"Làm sao?" Giang Ý Văn sửng sốt theo.
Anh nói: "Cái gì mà đàn chị"
"Chính vì cậu thích còn gì? bạn gái cậu không phải là đàn chị sao". Anh ta cảm thấy kỳ quái, một tiếng sét thoáng qua đầu, nghĩ tới gì đó:
"A, có phải cậu cho rằng bọn tôi không biết, đúng là coi thường mấy người anh em...lần trước bạn gái cậu đưa cậu về ký túc xá, tôi và Đinh ca đều đã nhìn thấy".
Đinh ca gật đầu cái rụp.
"Thành Thành, bọn tôi không trách cậu, chỉ trách chị ấy vừa có tiền lại xinh đẹp".
"..."
"Lúc nào tôi nói tới bạn gái là đàn chị? Sao mà tôi không biết."
Giang Ý Văn và Đinh ca ngây ngẩn cả người.
"Lần đó, cái người đưa cậu về trường đấy...".
Yến Thành nhớ tới gương mặt cô ta liền phiền chán, trên mặt cũng trở nên khó chịu: "Đó là giám đốc của đối tác".
Hai người miệng chữ O.
Bạn cùng phòng nhìn vậy là đủ rồi:"Miệng hai cậu thành quả bóng bowling rồi kìa".
"Vậy cậu thất tình là chuyện gì? " Giang Ý Văn sợ hãi nói: "Hay còn có cô gái nào khác?"
Yến Thành im lặng.
Nhớ tới lúc nãy Giang Ý Văn đầy bực tức chửi mắng Giang Ý Miên, trong lòng anh nóng lên xúc động tưởng anh ta đã biết sự thật gì đó, bây giờ đã dần nguội lạnh.
Thấy anh không nói gì, trí tưởng tượng phong phú của Giang Ý Văn lại bắt đầu dâng lên, đoán mò:
"Vừa rồi tên kia nói, nữ chính là hải vương?"
Yến Thành không dám nói tiếp.
"Đ*m." Anh chàng tê liệt nửa nằm xuống ghê, "Đúng là hết lời để nói"
"..." Đây càng không biết nói gì.
"Nếu cậu sớm nói thích hải vương, tôi liền giới thiệu em gái cho cậu". Giang Ý Văn oán giận mở thêm chai bia, đưa lên miệng thổi thổi: "Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, con bé chết tiệt kia vẫn còn tơ tưởng tới cậu kia kìa".
Lời nói này có vẻ như không để ý. Bạn cùng phòng đã hiểu, cười hề hề hỏi:
"Cái gì? Anh trai nói rõ xem nào."
Yến Thành cũng nhìn qua, một ánh mắt mang vẻ tò mò.
Giang Ý Văn bị ánh mắt nhìn tới đầu óc hiện vài dấu hỏi chấm, nhưng thấy anh cũng chẳng có vẻ gì là không vui, liền thuận miệng nói ra:
"Mỗi lần tôi nhắc tới cậu, em gái tôi như con gái mới biết yêu lần đầu, hỏi đông hỏi tây...còn luôn lấy tôi và cậu ra so sánh. Mỗi lần đưa nó ra ngoài ăn cơm, nếu chỉ có hai người, nó sẽ hỏi sao anh Thành không đến...aiz nếu không phải tôi quá hiểu nó, khả năng tôi sẽ cảm thấy đúng là nó chỉ thuận miệng hỏi".
"Con bé đó khẳng định là có ý với cậu, nhưng vì sao nó không ra tay, tôi cũng không rõ lắm".
Men say đang dâng lên, anh ta có vẻ hơi bực:
"Sớm biết cậu thích phải hải vương ở ngoài, chẳng bằng khiến em gái tôi tới tán cậu cho xong, mẹ kiếp"
Bạn cùng phòng trố mắt, hiển nhiên cái thông tin này làm cho Yến Thành không phản ứng lại được. Anh ta cố tình thêm vào: "Cũng không có gì, nói không chừng sau này vẫn còn cơ hội..."
Giang Ý Văn nói, "Nhưng mà, lần trước tôi đã nói cho nó biết Yến Thành đã có bạn gái, nó cũng không có phản ứng gì...có lẽ chỉ có lòng hiếu kỳ chốc lát, chắc cảm thấy Yến Thành rất đẹp trai".
"Cái gì bạn gái?" Bạn cùng phòng hoảng hốt ngồi thẳng lên:
"Cậu nói cho em gái cậu Yến Thành có bạn gái? bao giờ?"
Giang Ý Văn bị anh ta phản ứng thái quá làm cho ngây ngốc. "Khoảng thời gian trước...cũng không lâu lắm..."
Đ*M.
Bạn cùng phòng mở to mắt nhìn người nọ mặt đã hơi tái xanh.
Này đúng là tin sock thật.
*
Giống như một tấm vải có một sợi bị tuột ra từ nơi nào đó, khi phát hiện ra, nhẹ nhàng kéo một cái là có thể rút ra được một vài sợi tơ, làm sợi vải mỏng manh nhăn lại.
Cuối cùng Yến Thành đã biết được lý do. Có thể lý giải được việc vì sao Giang Ý Miên khác thường.
Cô là một người cẩn thận, có thể đã hiểu lầm do lời nói của Giang Ý Văn ngày đó, cũng đã phát hiện sự tồn tại của Đồng Nhu.
Nhưng rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Anh đang nhớ lại.
Đau đớn quá rõ ràng, không cần lại phải lôi ra gặm nhấm, một vài ký ức nhỏ là có thể nhớ đến. Cái cảm giác này, một ngày nào đó lúc anh nhớ tới, hàng đêm quấy phá đều làm anh khắc sâu.
Ngày đó đưa cô về nhà, anh cố ý làm ra vẻ yếu ớt muốn được cô thương hại mềm lòng, chỉ đổi được một cái ôm. Cô tránh né không nói gì, duy trì tâm trạng rất bình thường, thậm chí lúc rời đi còn không bố thí một cái hôn chia tay.
Chính là từ lúc đó, phải không?
Yến Thành click mở ra khung người liên hệ, từng ngày tháng trôi qua đều nhắc nhở hai người bọn họ.
Là khi nào bắt đầu không còn liên lạc.
Anh hết xóa lại đánh, muốn giải thích hay xin lỗi một câu.
Trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng ngày đó xuất hiện một chàng trai kém tuổi, nhẹ giọng gọi cô là Miên Miên, thậm trí trước khi đối mắt, cậu ta cũng không biết Giang Ý Miên đã có bạn trai.
Còn khoảng thời gian trước gặp nhau lúc đi ăn, cậu bạn học luôn kè kè bên cạnh.
Cô xác nhận có giới thiệu anh với vài người, nhưng xuất phát từ việc bất ngờ phải làm. Ở trong lòng Giang Ý Miên, chuyện như vậy là không cần thiết. Cho dù là anh, cũng không cần thiết. Cho nên bạn bè của cô sợ còn chẳng nghe thấy tên anh, chẳng qua chỉ có ấn tượng, chưa hề gặp mặt, không chính thức được giới thiệu, đúng là thùng rỗng kêu to.
Vậy sao anh cần phải nói lời dư thừa nữa.
Trong lòng như có con mãnh thú đang lôi kéo, mạch máu cùng dây thần kinh như sắp đứt gãy.
Sự thật anh đã vì Giang Ý Miên thỏa hiệp rất nhiều chuyện.
Nhưng anh không thể đánh mất chính mình.