"Cuối tháng mười hai chắc có thể kết thúc, đối phương đã bỏ thêm một số tiền, sử dụng ra sao sau khi cành hoa mở họp xong có thể quyết định".
"Bản thiết kế đã xác định chưa? kéo dài lâu như vậy."
"Đã quyết" tổ trưởng tổ thiết kế nhẹ nhàng thở ra: "Nếu lại bị từ chối, tôi thật sự hoài nghi mấy năm học đại học đã học cái gì".
Một bàn người cười rần rần.
"Có gì vui vẻ thể?"
Có người khoan thai đến muộn, mang theo một làn gió thơm tho lạnh lẽo. Một thân boot bóng loáng tới chiếc áo Maxmara cao cấp, từ cửa tiến vào liền ngồi xuống, sự xuất hiện cảm thấy không thể xem nhẹ.
"Đồng tổng."
Cô cười, "Đừng gọi vậy già quá, cứ gọi là đàn chị đi".
"Vậy gọi chị đi"
Chờ những ánh mắt tiếp đón chào hỏi đã xong, mọi ánh mắt đều không còn chú ý tới nữa, Đồng Nhu lúc này mới thong thả rời tầm mắt nhìn qua.
"Yến Thành."
Ý cười cô ta trầm ngâm "Lại gặp rồi".
"Ừm."
Từ lần đi công tác đó về sau, anh ít khi chạy qua phòng làm việc. Thậm chí một lần có cuộc họp quan trọng, cũng xin nghỉ làm. Đồng Nhu lơ đãng hỏi qua, chỉ bảo là việc học quá nhiều, không có thời gian phân thân.
Nóng vội không thể ăn được đậu hũ, vấn đề này cô ta hiểu rõ.
Bữa cơm này ăn rất yên tĩnh, nói ra là bầu không khí yên bình. Được một nửa vị đàn anh trong tổ thiết kế còn kích động đứng lên, cầm ly rượu kính cô ta một ly, nói cảm ơn đã chiếu cố bọn họ.
Đồng Nhu nói "Chúng ta đều cùng nhau hợp tác, phương án làm tốt sao lại không nhận, làm không tốt mới có thể bắt bẻ, tất cả mọi người đều đã vất vả rồi". Nói khách sáo qua lại một lúc, như chưa từng làm khó bọn họ, cho dù cô ta cố tình làm khó, ai có thể nói ra nửa lời. Đây là thương trường không phải vườn trường, làm sai chuyện thì thầy giáo cũng không thể xen vào, sáng nay ngồi văn phòng, sáng mai đắc tội với người khác có thể bị đuổi việc luôn. Đồng Nhu có thể theo ý mình tùy ý làm bậy, vì là bà chủ. Có thể không làm gì, không chuyên nghiệp, cành hoa không cần nhúng tay. Liền kén cá chọn canh, bọn họ cũng nuốt vào một cục tức. Về điểm này, Yến Thành cũng hiểu.
Anh vẫn còn trẻ tuổi, đối với quy tắc trong ngành cảm thấy chán ghét. Nhưng anh cũng may mắn, không nước chảy bèo trôi.
Sau đó Đồng Nhu lại nói cái gì, anh còn chẳng nghe vào tai.
Bàn học sinh cao trung bên cạnh đã ăn no, một đám người ầm ĩ, đều mặc đồng phục, qua lời buôn chuyện có thể nghe ra họ trốn học, chiều về trường còn có tiết kiểm tra.
Cậu bạn học kề vai với Giang Ý Miên, lúc đi ra ngoài cũng không rời, đi ngay bên cạnh cô gái nhỏ. Còn kéo kéo đồng phục của cô, muốn đi từ từ thôi. Lúc tới của còn không biết nói đùa gì đó, tiếng cười vang xa, bàn bọn họ cũng nghe thấy.
Trong lòng anh như có kim đâm vào đau đau, ngoại trừ đau đớn còn có ghen tuông đã hơi căng, nhẹ nhàng thít chặt, trái tim cô đơn như đều nhảy ra ngoài.
Anh nhìn bóng dáng của Giang Ý Miên, chàng trai bên cạnh cao hơn cô nửa cái đầu, cùng mặc chiếc áo đồng phục giống y hệt nhau. Bạn cùng lứa nên trên người tinh thần phấn trấn vui vẻ thật hài hòa,nhìn qua rất thân mật và xứng đôi.
Đồng nghiệp bên cạnh hỏi anh sao ăn ít vậy, anh xua tay bảo không muốn ăn gì.
Đồng Nhu đưa cho anh ly nước mơ chua, anh cũng không động vào.
Từ lúc cô gái bước ra khỏi cửa, trong lòng Yến Thành trống rỗng.
*
Đã qua vài ngày sau, một ngày nào đó sau tiết học thứ tư, bạn cùng phòng anh nhắn tin tới đêm nay gặp ở nơi nào đó. Yến Thành xem bản đồ vị trí gửi tới, đó là một tiệm nét.
"Đêm nay Giang Ý Văn cũng đến, đã lâu không gặp cái tên này, cậu đừng có không đến đấy, tứ đại mỹ nam không được thiếu một người".
Gần đây trong lòng đè nặng tâm sự, lúc chơi game cũng chẳng có hứng. Bạn cùng phòng ồn ào chơi game, anh quên đánh theo, kết quả kéo cả đống người xuống cấp.
Giang Ý Văn bị thua nên bực tức, vứt tai nghe bộp lên bàn phím, nhìn sang sườn mặt cô đơn của Yến Thành, phát hiện không thích hợp, lòng bực bội bỗng nhiên hạ xuống.
Anh ta gửi tin nhắn cho một người bạn cùng phòng:"Thành Thành làm sao vậy?"
Bạn cùng phòng trầm ngâm. Anh ta lấy góc nhìn của một thượng đế, từ trước tới nay anh ta không biết rằng có một bí mật làm mình thấy mệt mỏi như thế này.
"Thất tình."
"...?"
"Vừa yêu được bao lâu đã thất tình?" Những lời này làm cho Giang Ý Văn quá khϊếp sợ, thò qua bên cạnh thì thầm vào tai anh ta. Bạn cùng phòng nói nửa thật nửa giả:"Đúng vậy, khả năng đối phương không thật lòng, chơi bời thôi, Thành nhãi con của chúng ta tính là gì đâu".
Giang Ý Văn nghĩ tới ngày trước nhìn thấy đàn chị xinh đẹp, thoáng chốc đã ngộ ra. Quả nhiên chị gái chính là chị gái, lớn tuổi đã dạy cho Thành Thành một bài học mà trưởng thành.
Dựa vào tình bạn thân thiết và là một người có lòng nhân ái quan tâm bạn bè, lúc đi ăn khuya, Giang Ý Văn ấp ủ, gõ gõ vào bên cạnh bàn nhắc tới:
"Con gái có rất nhiều, cậu đừng quá đau khổ".
Bạn cùng phòng anh ta đang hút điếu thuốc thì bị sặc, ho khan không ngừng.
Tay Yến Thành đang cầm ốc nước cùng dừng lại, liếc mắt sang bạn cùng phòng anh, đối phương điên cuồng lắc lắc đầu. Anh lại nhìn sang Giang Ý Văn, ánh mắt quan tâm còn tỏ vẻ thương hại anh.
"...Cậu đang nói cái gì?"
"Đừng giấu, tôi đã nhìn ra." Một tay Giang Ý Văn chụp lên vai anh, sau đó sờ sờ:
"Thời gian trước cậu yêu đương, đúng không?"
"..."
Thấy Yến Thành không nói gì, biểu tình cứng đờ, Giang Ý Văn nghĩ thầm, haiz, vẫn là chọc vào nỗi đau của anh.
"Không có gì....chuyện này đã qua, phải không?" Anh ta vội vàng bổ sung:
"Chia tay thì chia tay, chúng ta cũng đừng nghĩ tới người đó?"
"Nam tử hán đi mọi nơi, dạng gái nào chẳng tìm được đúng không, chúng ta không thể để ánh mắt mắc cạn trên một cái cây".
Yến Thành đưa lên uống một ngụm bia, tâm tình phức tạp.
Bạn cùng phòng đã cười đau cả bụng, vị đại gia này vẫn còn thao thao bất tuyệt:
"Không sao đâu, khả năng trong lòng người đó cậu chỉ là một mẩu thuốc bị hút hết ném ra ngoài cửa sổ, nhưng ở trong mắt chúng tôi, cậu là sao băng ..."
"......"
"Nhưng mà, nói cùng bạn bè một chút, sao lại thích người ta?"
Yến Thành căn bản không hiểu đây là tình huống gì, chỉ duy nhất một người biết chuyện đang ôm bụng nín cười. Còn hai đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm anh như học sinh đói khát học hỏi, anh không biết được Giang Ý Văn cuối cùng đã biết hay là không biết.
Nếu biết thì biết cái gì.
Anh chỉ có thể trả lời như múa võ:"Ừm...xinh đẹp, tính cách tốt...hiểu chuyện?"
Theo một phương diện mà anh nói tới, tính cách Giang Ý Miên khá là tốt. Cũng hiểu chuyện và cực kỳ hiểu chuyện, hơn nửa tháng cũng không phát một cái tin nhắn...
Nào biết Giang Ý Văn nghe xong, bưng một cái bát che kín mắt mình. Đúng là đẳng cấp của chị gái, rất cao siêu.
"Thành à..." Nước mắt cậu ra tuôn ra "Nếu thật sự nhớ người ta, thì gọi người tới đây đi..."
Yến Thành:???
Bạn cùng phòng: "Ha ha ha ha ha."
"Cậu ta thật ra cũng nhớ, nhưng không biết làm cách nào".
"Sao lại thế?"
"Chắc là Hải Vương" Bạn cùng phòng anh ném đậu phộng vào trong miệng, "Không xác nhận chia tay, khả năng bên người đã có bạn trai mới".
Giang Ý Văn: ???
"Đ*M, này mẹ nó còn tính là cái gì?"
Giang Ý Văn vỗ ầm một cái xuống bàn, chửi ầm lên.
"Đây không phải là đang câu cá sao?"