Truyện được edit duy nhất tại s1apihd.com: Lytran118. Mọi người vào đọc ấn like ủng hộ editor!
Ngày cuối cùng của tháng mười một, thời tiết có bão ảnh hưởng từ Mông Cổ khu vực Siberia, không khí lạnh dần dần tràn xuống, thổi quét qua hầu hết các tỉnh thành. Thời tiết được báo động từ khu vực thành thị sau đó tới ven biển.
Mùa đông thật sự đã đến.
"Hắt xì —— lạnh vãi shit."
"Aizzz, cho xem đề vừa rồi có được không?"
"Đừng cùng tôi đối đáp án được chưa... còn chưa có thi xong đâu, đừng ảnh hưởng tới tâm trạng người khác..."
"Hôm nay không ăn cơm trong trường?"
"Khi nào mới có tuyết đầu mùa đây aaizzz..."
Giang Ý Miên xếp sau một người, phụ trách thu một đống bài thi. Chờ thầy giáo đối chiếu xong số lượng rồi thả người, trên hành lang đã chen chúc đầy học sinh. Thời gian thi rất chuẩn, chỉ còn bài thi tiếng anh vào buổi chiều.
Vốn định chùm mũ áo chui đi đâu ngủ bù. Không nghĩ vừa đi WC về thấy một đám người đi vào, trực tiếp lôi cô đi về phía cổng trường.
Nói cách đây không xa mới khai trương một quán ăn rất ngon, muốn đi nếm thử.
Kết quả đi tới đó, cửa hàng vẫn chưa khai trương. Bạn cô nhìn qua biển bảng, nhìn lại vào di động, nhịn không được chửi tục một câu.
"D*m, hai lăm mới mở cửa, hôm nay mới ngày hai tư".
"Cười chết mất, đầu có bệnh"
"Tôi đâu có để ý..."
"Đi một lúc nữa, tìm chỗ khác ăn."
Bọn họ đã đi bộ một đoạn rất xa, hình như đến đoạn đường có nhiều trường học giao nhau. Chẳng qua hôm nay thi thử, thời gian cũng có thêm một tiếng, cho nên cũng không gấp.
Vì bên này gần nhiều trường học, nhìn con đường đông đúc phồn hoa hơn nhiều, có rất nhiều lựa chọn.
Giang Ý Miên lười nhác mà ngáp một cái, đi theo bọn họ. Đến việc ăn cái gì, đều không quyết định, tùy tiện theo sau, có gì ăn cái đó, dù sao cô cũng chẳng kén ăn, giờ này chỉ muốn đi ngủ.
Vài người ý kiến không thống nhất, cũng không biết họ chơi trò gì phân thắng thua, nghe theo một người thắng cuộc rẽ vào nhà hàng thịt nướng.
"Sợ cái gì, hai giờ chiều vào cũng được, chạy nhanh chút là được".
Bọn họ đều đã cùng nhau lang thang quán xá, không có khái niệm về thời gian. Đoàn người cuồn cuộn đi vào, Giang Ý Miên đi theo sau họ.
Cậu bạn bên cạnh, liếc cô một cái hỏi:"Làm sao thế? nhìn qua như mấy trăm năm không được ngủ đủ?"
Giang Ý Miên xua tay: "Cũng bình thường"
Giọng nói đều đều còn chẳng có sức, ngáp một cái làm cho đôi mắt khép lại, chẳng để ý dưới chân, chút nữa bị bậc thang làm ngã, vẫn là cậu bạn nhanh tay kéo lại mới đứng vững.
"Bà cô già này thân thể đúng là khỏe thật". Cậu ta trào phúng:" Một cái bậc thang cũng có thể bị người già nghiền nát".
Giang Ý Miên nhịn xuống muốn đấm cậu ta:"Có thể im miệng không"
Phía trước là người phục vụ chăm sóc dò hỏi, "xin hỏi các bạn?". Phía sau tiếng bước chân rầm rập, có nặng có nhẹ, cùng với vài tiếng nói chuyện ồn ào.
Bởi vì là giờ ăn cơm, trong tiệm rất nhiều người, có người cùng nói chuyện với đồng nghiệp, mắt tìm một bàn lớn, chốc lát đều đứng tất ở cửa ngó nghiêng chưa đi vào.
Giang Ý Miên đang nghĩ đứng như vậy có làm ảnh hưởng tới những người phía sau hay không, một bên đứng tránh sang bên cạnh một bên ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nhiên không kịp đề phòng, liền đối mắt cùng với Yến Thành.
"..."
Cậu bạn bên cạnh vẫn đang đỡ tay cô.
Giang Ý Miên nảy thịch một cái giữa mày, chột dạ làm cô hơi khẩn trương, phản xạ có điều kiện quay đầu đi nơi khác.
Chắc anh cùng đồng nghiệp đến.
Một đám người ăn mặc trưởng thành giỏi giang, nhìn qua không giống sinh viên. Ở giữa còn có vài người đã lớn tuổi, chắc là thầy giáo.
Nghĩ tới cảnh tượng này, Giang Ý Miên cảm giác như bị kim đâm.
Được một chị quản lý xinh đẹp của cửa hàng với âm thanh thân thiết giải cứu cô, mời bọn họ đi vào bên trong chọn bàn.
*
Vốn tưởng rằng như vậy đã tránh được một kiếp, không nghĩ rằng lại ngồi ngay bên cạnh bàn của Yến Thành.
Giang Ý Miên cầm ly nước ở trước mặt, nhìn gợn sóng lăn tăn, nhưng trong lòng đang rối loạn. Sớm biết thế này liền đói chết ở trường cho xong.
Cậu bạn vừa rồi đỡ cô lại còn ngồi ngay bên cạnh.
"Giang Ý Miên, rót cho cốc nước."
"..."
"Cậu ăn cái này không?" Cậu cầm thực đơn thò qua bên cạnh.
"...Ăn."
Cô nâng mắt nhìn trộm sang bên bàn bên cạnh, kết quả ánh mắt hai người lại va phải nhau.
Tim đập nhanh một nhịp, như thế nào cũng không trốn được.
Anh ngồi vị trí vừa vặn đối diện với cô, cách một cái đầu người, nếu dịch sang bên cạnh là có thể thấy.
Anh là người trẻ tuổi, ngồi cùng một đám tiền bối nhìn qua càng thêm hấp hẫn. Thực đơn truyền đến truyền đi, anh mở xem liền quyết định, ngẫu nhiên có người hỏi anh ăn gì, anh cũng chỉ trả lời đơn giản, nói tới thú vị, khóe miệng còn có thể gợi lên ý cười nhàn nhạt. Giang Ý Miên nghĩ tới gần đây Giang Ý Văn mỗi ngày đều về nhà, mệt tới chết đi sống lại, còn muốn lấy lòng lãnh đạo, nào có như Yến Thành có điểm nhàn nhã lười biếng.
"Có món trứng hấp phô mai đấy, cậu có ăn không?"
Trước kia sao không phát hiện ra cái tên này nhiều lời như vậy chứ.
"Ăn ăn ăn, cái gì cũng ăn."
Cậu mà còn dựa gần lại nữa thì bạn trai liền nghĩ đúng là tôi nɠɵạı ŧìиɧ đấy.
Thấy người bên cạnh cuối cùng cũng quay đầu đi hỏi người khác, Giang Ý Miên lại nâng ly nước lên, lấy vật che mình, lại lần nữa nhìn về phía trước.
Chỉ là lần này, Yến Thành không còn nhìn cô.
Vừa rồi...trong ánh mắt anh cũng không có cảm xúc gì. Thậm chí không có độ ấm, chính là rất bình thường, không chào hỏi với cô, không vì người khác phái ở gần cô mà có gì đó giao động.
Trước kia anh không như vậy.
Giang Ý Miên muốn đem mặt vùi vào trong ly nước.
Hiện tại rốt cuộc là sao.