Đêm Nay Thích Hợp Muốn Em

Chương 67: Em muốn như thế nào, chúng ta sẽ là thế đó.

"Sau đó thì sao?."

Ban đêm, trong ký túc xá  sinh viên không bao giờ yên tĩnh, trên lầu còn có tiếng hoan hô của đám chơi game, bằng không chính là những lời chửi tục với bạn bè. Trong phòng ký túc vài người đi nhậu vẫn chưa trở lại, chỉ còn Yến Thành cùng một người bạn cùng phòng khác.

Hai bóng dáng cao gầy trưởng thành đứng dựa vào ban công, mỗi người kẹp một điếu thuốc, người thất tình hút tới mức tàn nhẫn với chính mình. Yến Thành cắn cắn mẩu thuốc, cảm thấy hít vào phổi sương khói cảm giác có chút đau. Nicotin hiệu quả tra tấn cùng với tâm tình cào qua tim phổi ngứa ngáy.

Sau đó?

Sau đó cô khóc nhiều hơn, hai tay che mặt, bất kể anh khuyên bảo, hay nhẹ nhàng dỗ dành cũng không chịu buông tay, chỉ lắc lắc đầu. Sao lại có cô gái nào khóc một chút âm thanh cũng chẳng có, những giọt nước mắt không tiếng động liền rơi xuống.

Rõ ràng là ban đêm yên tĩnh, anh thấy mọi thứ như sụp đổ.

Sau đó anh bế người ôm lên giường, dùng khăn ướt lau nước mắt cho cô.

Đêm đó là lần đầu tiên, họ thuê phòng mà không làm gì.

"Cô ấy ôm tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng cái gì cũng chưa nói".

Chưa nói lời chia tay, không phát thẻ người tốt, cũng chưa nói làm bạn.

"Chắc là luyến tiếc cậu."

Yến Thành tự giễu, "Hi vọng là như vậy."

Bạn cùng phòng hút hết điếu thuốc, bị cái thời tiết lạnh lẽo cổ quái này làm cho run rẩy. Chắc qua vài ngày nữa, sẽ có tuyết đầu mùa.

Anh ta nhớ lại ngày đó, sự tò mò quấy phá trong lòng, lưu lại ven đường hút điếu thuốc, nhìn việc Yến Thành đưa Giang Ý Miên về nhà.

Quá rõ ràng.

Ánh mắt chàng trai đã động tình, ôn nhu như nước, nhẹ nhàng lạy động như mặt hồ gợn sóng.

Lúc đó anh ta còn nhéo mi, sợ Giang Ý Văn nhìn ra cái gì, hai người kéo nhau đi. Rốt cuộc, tôi gọi cậu là anh em, cậu lại quan hệ với em gái tôi...

Bạn cùng phòng lắc đầu, cười cười, "Vậy hiện tại thì sao? cậu tính làm gì, cứ như vậy thôi à?"

"Tôi không biết."

Yến Thành ăn ngay nói thật.

Từ trước tới nay đối với cô đều chẳng có cách nào.

Tâm sự chuyện này cũng chẳng có gì phải chú ý, chờ sương khói trước mắt tan đi, mới phát hiện dưới lầu có vài người. Ký túc xá của họ không cao lắm, hướng rất tốt. Đối diện ban công của họ là một sân cỏ dài, những nhóm rock and roll thường xuyên tập luyện.

"Cậu không phải không biết". Người ngoài tỉnh táo, rốt cuộc rõ ràng hơn, tuổi này của họ, tâm tình đặt ở việc học đại học. Gọi là lão bánh quẩy cũng không sai, đối với quan hệ xã hội không quen thuộc lắm, nhưng đối với tình yêu nam nữ lại rõ như lòng bàn tay. Rốt cuộc tuổi trẻ cũng làm gì có những năm tháng nhàn nhã, đàn ông, nhiều ít cũng đã từng trải qua tình yêu.

"Cậu là không muốn, còn vội vàng muốn hạ đao".

Ôm ngủ thì đúng là tàn nhẫn với đàn ông biết bao, biết rõ tính nết của đối phương, mình đầy thương tích vẫn trông cậy vào chính mình không giống người khác. Lại cũng chẳng phải mối tình đầu của người ta, này mẹ nó...

Bạn cùng phòng híp híp mắt, nghĩ tới. Thật đúng là mối tình đầu ha.

Yến Thành không nói lời nào.

Anh ta thở dài, cuối cùng rõ ràng rằng người anh trai Giang Ý Văn quá khổ.

Dưới lầu dàn nhạc thử âm thanh vài lần, cuối cùng cũng lắp đặt thiết bị xong.

Khúc nhạc dạo vừa đánh ra, liền biết là bài hát tình yêu mới.

Bạn cùng phòng phản ứng lại, cười tới mức tay cầm thuốc run run, vài lần dùng lực mới cầm chắc được điếu thuốc đang cháy. Thật đúng là cmn hợp tình hợp cảnh. Anh ta vỗ vai Yến Thành:"Tôi cũng chẳng muốn khuyên cậu".

"Con gái có rất nhiều, nhưng cậu cố tình yêu người ta không thể nói nữa, liền chịu".

Ban nhạc hợp xướng vừa vặn tới lúc cao trào, thanh âm nghẹn gào gào lên. Làm cho mấy người đi theo reo hò cổ vũ, hát theo bài nhạc. Giọng hát với âm thanh không lớn nhưng đủ rõ ràng:

"Nếu anh nói, nếu anh nói.

Muốn cùng em nắm tay, rồi mang theo em đi xa.

Thật sự chính là anh muốn mang em đi xa.

Đừng khóc, phía trước nhất định có đường.

Hạnh phúc ở cách đó không xa.

Trong lòng em có anh, bên cạnh em là anh.

..."

Em muốn như thế nào, chúng ta sẽ là thế đó. "

*

Nam nữ hiện đại yêu đương quan niệm rằng, ba ngày không liên lạc coi như tự động chia tay.

Giang Ý Miên nhìn màn hình di động, khung hội thoại trống rỗng, trước đó nói gì chẳng rõ, chỉ còn ngày tháng là vô cùng rõ ràng.

Cô hít sâu, cầm điện thoại ném vào trong ngăn kéo, bắt đầu nghe giảng.

Ngày mai có một cuộc thi khảo sát.

Thầy giáo và học sinh đang  phải chuẩn bị rất khẩn trương, có thể thấy được cuộc thi lần này rất quan trọng.  Cả tỉnh sẽ có một đề chung, khảo sát thành tích điểm số trước khi đi đại học.

Bởi vì rất nhiều đề ôn tập, cho nên cũng thi sớm. Thi xong chờ bài thi có kết quả công khai, bắt đầu xem xét, môn nào còn yếu sẽ tập chung ôn tập.

"Nghỉ đông cũng chỉ có vài ngày, đúng là phục thật."

"Bọn họ còn bắt tôi xuất ngoại, tôi học còn thiếu bao nhiêu điểm, căn bản cũng chẳng đi nổi".

"Giang Ý Miên, Giang Ý Miên?"

Cô phục hổi lại tinh thần, phát hiện mình hiện tại đang đứng ở nơi ồn áo náo nhiệt, trước mắt là quầy hàng bán đồ ăn vặt.

"Nghỉ đông cậu định...d*m" Bạn cô chửi thề một tiếng, nhỏ giọng nói:"Thương Ký đang đi lại đây..."

Giang Ý Miên ngẩng đầu.

Người nọ xuyên qua một trận ồn ào ngạc nhiên xôn xao, vài ánh mắt đánh giá, đôi tay cắm vào trong áo khoác đồng phục, chậm rãi đi về phía cô.

Âm thanh khe khẽ bên tai, Giang Ý Miên không kiên nhẫn nhíu nhíu mi. Cô định quay người rời đi để thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ này, nhưng bị cậu giữ lấy cánh tay.

"Giang Ý Miên."

Cô kiên nhẫn, "Có việc gì nói mau."

Thương Ký ngẩn người, bị thái độ này của cô dọa một chút, tự tin bị dội còn một nửa.

"Sắp thi rồi". cậu nói:" Việc lần trước cậu nói...có còn tính không?"

Cô nghĩ tới

"Có tính".