Đêm Nay Thích Hợp Muốn Em

Chương 66: Cún nhỏ của em

Có khi Yến Thành nghĩ, có lẽ yêu đương cũng cần phải có thiên phú, mà Giang Ý Miên không còn nghi ngờ gì nữa, ở phương diện này, cô đúng là thiên tài.  Cô ích kỷ vì mình, yêu từ cô mà ra, cũng từ cô mà kết thúc. Ở một đoạn tình cảm, nếu cần thiết thỏa mãn nên hai người mới phát sinh quan hệ, dùng"Món đồ chơi" hình dung người khác đúng là không được lịch sự, nhưng vừa đủ thích hợp. Thế giới của cô như có mật khẩu, được cô cài đặt cấm không được đi vào. Lí do vì sao có lẽ chính cô cũng không chịu thừa nhận, cô sợ hãi bị tổn thương, sợ hãi mất đi chính mình, biến thành tù nhân của tình yêu. Cho nên cẩn thận lựa chọn, đeo lên một chiếc mặt nạ.

Người có thể ở bên cô, là người có được đặc ân.

Giang Ý Miên bị dòng nước mắt nóng xối vào làm cho ý thức toán loạn, lý trí vốn theo trận hoan ái đang căng thẳng dâng cao, vận sức chờ phát động, bỗng nhiên bị đánh bại.

Trái tim cô kinh hoàng, trong lòng như có gì đó thắt chặn, làm hàm răng run lên.

"...Yến Thành, Yến Thành."

Không biết bao giờ con đê mới vá được lỗ hổng bị vỡ, đành phải như người chết đuối đang cầu nguyện được sống. Nhưng anh không vì tiếng gọi này làm hoảng sợ, mà buông lỏng tay ra đem người dưới thân nâng lên, hung hăng khảm vào trong l*иg ngực.

Anh im lặng, không tiếng động rơi nước mắt.

Da thịt dán vào nhau, cách một mớ quần áo hỗn độn, Giang Ý Miên cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng của anh nảy lên, dán ở bên bắp đùi, mặc cho du͙© vọиɠ đang kêu gào, nhưng không thấy xu hướng tấn công.

Vừa rồi bị lòng ghen ghét thiêu đốt, anh cũng không chọn việc cởϊ qυầи áo để làʍ t̠ìиɦ.

Cầm tay cô đè ở trên tường, bắt ép cô phải vui  sướиɠ là anh, nhưng dùng một cánh tay bảo vệ đầu cô cũng là anh. Một con người ôn nhu như vậy. Chẳng sợ nội tâm bất an cùng sợ hãi bị phóng đại tới cực hạn, bởi vì trong lòng có tình yêu chân thành, mà nhẫn nại kiềm chế.

Cô chớp chớp mắt, phát hiện hốc mắt mình rất nặng, chất lỏng chảy xuống mới phát hiện trong mắt chứa đầy nước, giống như mưa to, hạt mưa tầm tã rơi xuống trong vô thức.

Đôi tay đã được tự do, ôm lấy đầu anh, chân tay triền miên ở bên nhau, trong bóng tối, ai cũng chẳng nhìn thấy gì.

Ủy khuất thật nhiều.

Cún nhỏ của em.

*

Lúc phục vụ mang đồ ăn lên, Giang Ý Miên vừa rửa mặt xong. Cô nghe tiếng mở cửa bên ngoài, tầm mắt nhìn xuống, trong gương nhìn mình thật chật vật, không đành lòng. Lần trước khóc như vậy, là hồi sơ chung, đã quá xa xôi, chẳng còn nhớ rõ.

Lúc đi ra ngoài thấy Yến Thành đang xếp chén đũa, nghe thấy động tĩnh mắt cũng chưa nâng, nhưng bộ dáng tiều tụy không khác cô là bao. Hai người im lặng ăn đồ ăn, xem như là ăn đêm.

Giang Ý Miên ở party không ăn nhiều lắm, chỉ ăn vài miếng cho chắc bụng. Cô buông thìa xuống, nhìn chằm chằm ở phía đối diện. Từ trước tới nay Yến Thành đều mẫn cảm với ánh mắt của cô, chỉ là lần này khác trước, anh không chọn đối diện.

Nhưng là, động tác ăn cơm ngừng lại.

"Vừa rồi cậu học sinh kia, em với cậu ta biết nhau chưa tới ba giờ, bởi vì cậu ta là em trai của bạn em, cho nên thêm phương thức liên hệ, ngay từ đầu gọi em bằng chị gái, em đã thấy không thích... còn vì sao gọi tên ở nhà...em không nói cho cậu ta biết."

Nhưng cô cũng không thể phủ nhận được việc làm anh tức giận, giải thích cũng mang theo vài phần chột dạ.

Tròng mắt cô gái nhỏ xoay chuyển:"Lúc trước anh đã nói qua, đồng ý đáp ứng chuyện gì đối với em đều sẽ làm được".

Cô không biết đối phó với tình huống như vậy làm sao, chỉ biết lấy âm thanh quen dùng."Anh đồng ý có việc gì không vui đều sẽ nói với em"

"Cho nên" Giang Ý Miên hít sâu một hơi: "Anh làm sao vậy?"

Trong lòng bọn họ đều biết rõ, câu hỏi này đã không phải là chuyện của đêm nay.

Yến Thành im lặng, chậm rãi thu lại chén đũa vừa ăn xong.

Thật lâu không nói gì, nháy mắt mang theo âm thanh cao lên, anh nói:

"Anh cảm thấy thật đau lòng."

Anh đã ấp ủ hồi lâu, vẫn không chọn ra được câu nói, đành phải nói thật. Giọng nói rơi xuống đất, lặng lẽ nhìn cô một cái.

Giang Ý Miên tâm trạng trôi nổi, như lơ lửng giữa không trung bị dây thừng trói lại, chậm rãi buộc chặt.

"Miên Miên"

Tóc mái anh rũ xuống, hòa cùng gương mặt uể oải ỉu xìu, trong mắt đen tối, nhìn không rõ thần thái.

"Nếu em muốn chia tay, anh sẽ không giữ lại".

Có là ai đâu, thân mình nếu bị trói buộc trở thành bế tắc.

"Anh yêu em". Anh nói "Anh nói thật" .

Nhưng chính vì tình yêu này làm anh thấy thật mỏi mệt.

Hai người ở bên nhau, khẳng định sẽ có lúc không vui. Bởi vì ai cũng không phải sinh ra đã phù hợp, người khác cho rằng trời đất tạo nên, kỳ thật lâu dài cũng khó vượt qua được tuổi tác, mới có thể gắt gao ở bên nhau.

Nếu muốn biết rõ ràng cảm nhận của đối phương, mang tâm tư bộc bạch, không khác gì đào ra sự thật dâng tới trước mặt. Yến Thành không phải không làm được chuyện này, ngược lại, chỉ vì anh nguyện ý, cho nên mới cảm thấy mình bất ngờ bị thương.

Không có tình cảm nào là không có mục đích. Chỉ là tốt hay xấu.

Quá khứ cô đã gặp được người đều chờ mong đối với mình, mục đích là từ trên người cô lấy được lòng tự trọng cùng thỏa mãn hư vinh. Mà anh, chỉ đơn giản hy vọng cô có thể yêu bản thân mình.

Cứ như vậy mà thôi.

"Mẫn cảm không phải người sai"

Chẳng sợ tới rồi giờ phút này, như cũ một lòng anh vẫn hướng về cô.

Giang Ý Miên cảm thấy có một bóng bao trùm lên, tóc mái bị vén lên, là anh đi đến, đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Bảo bối. Em là người tự do, em không làm sai bất cứ chuyện gì"

Chỉ là thẳng thắn và thành khẩn không chỉ tồn tại ở một người.

Giang Ý Miên nhắm mắt lại, trong tay nắm chặt cái thìa, cảm thấy sức lực mình như bị rút cạn.

Nếu trước sau phòng tuyến ở trong lòng không cho phép mình mở lòng, chẳng sợ thân thể gắt gao triền miên ở bên nhau nhưng vẫn có khoảng cách, cũng cảm thấy như không.

Có lẽ đây là tự cô tra tấn mình, mà không phải là đối phương làm được không đủ.