Đêm Nay Thích Hợp Muốn Em

Chương 60: Cô không muốn tin tưởng.

Cơm tối hai người ăn món Nhật, Giang Ý Miên không có sức ăn uống, vì vậy chỉ ăn một chén mì. Trong tiệm đang mở máy sưởi, áo hoodie trên người vừa dày vừa nặng, cô ăn đồ nóng, cả khuôn mặt bị hơi nóng bay lên hun cho đỏ bừng. Làn da trắng trẻo, không có tì vết lộ ra dưới ánh sáng, ánh đèn chiếu xuống lông mi, như một cô búp bê xinh đẹp được đặt trong tủ kính xa hoa.

"Học hành có vất lắm không?"

Yến Thành không muốn nói về đề tài trên xe lúc trước, anh một bên ăn cơm, một bên để ý tới Giang Ý Miên, nếu ly trà hết sẽ duỗi tay rót đầy cho cô.

"Vẫn tốt" cô nuốt xuống, "Cao tam đều như vậy"

"Thời gian anh học cao tam không mệt sao?"

"...Còn tốt." Anh trầm tư vài giây, đúng là không có từ nào có thể hình dung.

"Anh đi học, có phải được rất nhiều bạn nữ yêu thích đúng không?"

Cô đột nhiên hỏi về vấn đề này, đôi mắt trong sáng nâng lên, nhìn vào anh. Yến Thành bị sắc đẹp của cô mê hoặc sửng sốt nửa giây, lúc phản ứng lại được thì bột miệng Ừm một tiếng.

"Em đã biết."

Cô dùng chiếc đũa ấn sợi mì đang nhô lên cho tới khi nó hoàn toàn ngâm dưới nước canh, biến mất trong bát nước, rồi mới kẹp vào đũa đưa lên miệng.

"Không phải như em nghĩ". Anh lắc đầu bất đắc dĩ:"Anh chưa từng nói chuyện yêu đương".

Bộ dáng anh luống cuống tay chân, chỉ cần nói về vấn đề mà anh không hiểu biết, đều có dáng vẻ như vậy, nói chuyện đứt quãng chậm chạp, nửa ngày không ra được một ý hoàn chỉnh.

Giang Ý Miên cười một cái: "Em biết."

Anh không nói.

Anh sạch sẽ như một tờ giấy trắng, vậy làm sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ được.

Cô không muốn tin tưởng.

*

Sau khi ăn cơm xong theo thường lệ Yến Thành đưa cô về nhà, lúc sắp chia tay, Giang Ý Miên nói tạm biệt muốn đẩy cửa xe ra.

"Miên Miên"

Anh gọi cô lại, chạm được vào ánh mắt tò mò, môi nhấp nhấp, mới nói:"Bánh kem, lấy về ăn đi".

"Chút nữa đã quên"

Cô đã ăn một nửa, hình dạng không còn đẹp như trước, nhưng vị vẫn rất ngon, vì vậy cúi xuống lấy. Cô định lấy bánh, bàn tay định lướt qua anh, đã bị hai tay người kia ngăn lại, cả người rơi vào l*иg  ngực ấp ám.

Yến Thành ôm lấy cô, không cho kháng cự.

Quanh quẩn chóp mũi đều là hương vị của anh, nước giặt hòa lẫn kem cạo râu, không khó chịu ngược lại có mùi hương trầm ổn thơm mát.

Anh không bật đèn, trước mắt Giang Ý Miên là một màu đen nhánh.

Hai người đều im lặng không lên tiếng, cả người đều bị bóng đêm tịch mịch hòa lẫn có vẻ càng thêm gian nan. Cô bình tĩnh chớp mắt, tưởng tượng quần áo hôm nay anh mặc. Có lẽ là là nôn nóng và bất an, vòng ôm của Yến Thành thêm buộc chặt cô. Cô gái nhỏ cùng anh khăng khít, chẳng sợ ngăn cách bởi quần áo mùa đông, tim hai người đập hòa lẫn như không có gì cản trở, từng nhịp đập.

Tay Giang Ý Miên ở bên người cuộn cuộn lại, hơi nâng lên lại buông xuống. Cô ngoài tươi cười, nhưng âm thanh thưa thớt bình thường: "Làm sao vậy?"

Anh không nói lời nào.

"Làm sao vậy?" Giang Ý Miên rút lui một chút, tay sờ lên đầu anh, chạm lên mái tóc khô cứng, nhìn chăm chú anh hỏi:"Anh không vui?"

"Vì cái gì? Công việc có vấn đề sao?."

"Hay vẫn là em chọc anh tức giận?"

Vấn đề này như nhánh cây đang sinh trưởng, tùy ý ném qua, rõ ràng quan tâm săn sóc,lại làm cho Yến Thành không thể hô hấp. Vẻ mặt nhìn qua cứng đờ, trong lòng như dòng sông đang cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng vẫn không thể nói ra lời.

Bởi vì anh biết, Giang Ý Miên cố ý.

Cô rõ ràng hơn bất cứ ai, biết anh muốn nghe cái gì, tại sao anh lại làm vậy.

Nhưng cô không nói, cái gì cũng không nói.

Anh không phải đồ ngốc, là thật sự thẳng thắn thành khẩn hay là nói tốt để dỗ anh, anh đều phân biệt được.

Vì cái gì, anh cũng muốn biết.

Là chỗ nào có vấn đề, làm cô lạnh nhạt như vậy với anh. Điểm này thật vất vả bị anh khơi ra rồi lộ ra một chút nhiệt tình, lập tức lại bị che giấu. Anh không phân tích nổi, vì vậy trở nên lo sợ. Hầu kết Yến Thành lăn lăn, phát hiện những gì muốn hỏi, đều bị đánh bại bởi ánh mắt của cô.

Cặp mắt xinh đẹp rõ ràng, giờ phút này bên trong đều là anh. Nhưng vì cái gì, anh thấy được ảo giác đang dần mất đi.

"...Ừm." Anh nhẹ nhành trả lời, nhưng không biết trả lời cái gì.

"Không vui à." Giang Ý Miên giang hai tay ôm anh vào trong lòng ngực. :

"Để em ôm anh một cái, đừng có không vui nữa, được không?"

Tay cô gái hơi lạnh lẽo, vẫn sờ theo sườn mặt anh lên vành tai, xoa bóp chỗ thịt mềm không buông tay.

Nhưng chỉ mười mấy giây, cô liền buông lỏng tay.

"Anh về sớm đi".Cô vẫy vẫy tay, "Ngủ ngon."

Dứt lời, Giang Ý Miên thay anh đóng cửa xe lại. Thân hình cô càng lúc càng xa, thậm chí  Yến Thành có thể thấy cô đang đẩy cửa vào,  bởi vì lạnh còn hà hơi, chà xát hai tay.

Bốn phía đã yên tĩnh lại.

Nhưng anh thật lâu vẫn chưa nhúc nhích.

Bánh kem kia cô không cầm đi, lẻ loi đặt ở một bên.

*

1 nàng nói chính là nàng không muốn tin tưởng, không phải không tin.

2 nam chủ xác thật rất nghẹn khuất cũng thực ủy khuất, nhưng đây là giả thiết nơi. Nam chủ tuổi so nữ chủ đại, trừ bỏ yêu đương, mặt khác sự tình đương nhiên mà thông suốt thấu rất nhiều. Mà ngay từ đầu ta định nữ chủ là cái cao trung sinh, cũng chính là bởi vì cái này lý do. Kéo dài còn nhỏ, lại thành thục cũng vẫn là cái hài tử, nàng quá yêu cầu trưởng thành, mà này phân trưởng thành chú định là muốn hy sinh bên người nàng một ít người cảm xúc.