Lái xe trên đường trở về, Yến Thành nhận được điện thoại của giáo sư Trần.
Đầu tiên ông nói về một vài vấn đề thái độ của cấp trên, sau đó là nhiệm vụ công tác, rồi kế hoạch hành trình ngày mai, Yến Thành hết thảy đều vâng dạ. Vốn dĩ đã nói xong đột nhiên im lặng, bên kia đang do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng.
"Ngày đó, buối tối Đồng Nhu đưa em trở về, em..."
"Em về trường học." Yến Thành trả lời.
Giáo sư Trần như trút được gánh nặng, trong lòng hiểu rõ không nhiều lời thêm nữa:"Vậy em nghỉ sớm đi, ngày mai đến".
"Vâng, thầy ngủ ngon."
Anh duỗi tay treo điện thoại, xe dừng đèn đỏ ở giao lộ phía trước. Chiếc xe bên cạnh âm nhạc đinh tai nhức óc, cách lớp kinh vẫn nghe được rõ ràng. Tay Yến Thành chống lên cửa sổ xe, mắt nhìn thẳng phía trước nhìn không ra cảm xúc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ huyệt thái dương.
Đồng nhu, Đồng nhu.
Đó là ngày cuối cùng thời gian họ đi công tác, phía đối tác làm chủ, muốn cùng bọn họ ăn cơm.
Lúc tan cuộc trở về đã là nửa đêm, bởi vì sáng hôm sau có nghi thức cắt băng, cho nên vội vã trở về, Yến Thành không lái xe tới, lẳng lặng chờ đợi phân phó.
Bên kia nhân viên làm việc biếng nhác, lấy lòng lãnh đạo nhưng thật ra đã muốn về nhà lâu rồi, vì vậy họ đều đã đi hết. An bài xong đương nhiên chỉ còn lại anh và Đồng Nhu. Cô ta đứng dựa vào cửa khách sạn cười cười, ngón tay móc lấy chìa khóa xe xoay vài vòng, nhìn anh chớp chớp mắt, làm anh lên xe.
"Thật là không khéo, chỉ còn hai người chúng ta"
Cô ta tìm đề tài nói, đa số đều là công việc, Yến Thành không thể im lặng, đành phải trả lời ngắn gọn. Đàn bà bất quá 27-28 không lộ dấu vết của năm tháng, mặt đẹp cùng đường cong sạch sẽ lưu loát, kiều diễm hào phóng, ung dung phú quý. Cô ta nhìn phía trước, vẫn không nhìn anh. Ánh sáng xe cộ xẹt qua vào trong xe, không khí bên trong có chút ám muội đen tối.
"Sang năm cậu tốt nghiệp phải không?"
"Ừm."
"Tính thi lên thạc sĩ?"
"Không tính"
"Cũng được" Say mê với học thuật, như thế nào đại tam đã lăn lộn theo giáo sư buôn ba. Cô giật nhẹ khóe miệng, tung ra một cành ô liu: "Đã tìm được công ty thực tập chưa, có nghĩ muốn đi chỗ nào không?"
"Không có." Yến Thành nhắm mắt lại, ngữ khí lãnh đạm, "Nhưng tôi sẽ không chọn cành hoa."
Đồng Nhu giống như kinh ngạc mà nhìn anh một cái, hứng thú nổi lên, "Hửm?"
"Là vì cái gì?"
Cô ta biết rõ còn cố hỏi, trong lòng như muốn đáp án.
Như trái cây sắp chín, cao cao treo ở trên đầu, không biết lúc nào bị người ta gõ gõ lung lay sắp rụng, biết cuối cùng sẽ phải rụng xuống, nhưng vẫn quật cường không chịu cúi đầu.
Cô ta thích kɧoáı ©ảʍ chinh phục này.
Nhưng Yến Thành lại nói, "Cành hoa sẽ bị xoi mói, mà tôi còn tùy tính người, ngành này ngày sau nhất định có thể thành ngành sản xuất vững mạnh, mà tôi chỉ làm trở ngại mọi người tiến tới"
Như là đang trào phúng,tầm mắt anh xẹt qua sườn mặt Đồng Nhu, thanh âm trầm thấp lại lạnh băng, "Đồng Tổng phong cách làm việc với tôi cũng không giống nhau, không cần phải phiền phức, làm hỏng không khí hợp tác, rất không tốt".
Ở trong tối làm cho thiết kế bọn họ nhiều lần bị bác bỏ, còn có lần trước ở cửa phòng cô ta đã ám chỉ.
Toàn bộ nhóm phải trả giá, liên quan tới việc nam nữ tình trường, rồi mấy người họ trong phòng đều ngày đêm làm ra sản phẩm đều không vừa lòng đối phương, bởi vì trong đó có một người được người ta ưu ái, thái độ như vậy, quả thực chính là nhục nhã.
Đồng nhu chỉ mỉm cười, không hề phản bác.
Yến Thành cũng đơn giản nhắm mắt lại, muốn giả vờ ngủ kháng cự lại việc giao tiếp với nhau.
Một đường không nói gì, chạy tới lúc anh đổi lái, sau đó Đồng Nhu đổi lái một lần lúc sắp về tới nội thành. Anh thật sự rất mệt mỏi, nửa mơ nửa tỉnh nghe giọng con gái bên cạnh hỏi nhà ở chỗ nào?
Yến Thành lập tức thanh tỉnh, im lặng vài giây, nói cho người bên cạnh hướng về phía trường học.
Đồng Nhu nhìn anh một cái không nói gì thêm, ấn bản đồ dẫn đường.
Cô gái này khí chất thật tốt, qua cổng trường không cần đăng ký, không bị cản lại chạy thẳng một đường hướng về ký túc xá, cho tới lúc Yến Thành bảo dừng lại.
"Phía trước không tiện quay xe"
Anh nói cảm ơn, chuẩn bị đẩy cửa xuống xe.
"Yến Thành."
Động tác của anh dừng lại.
Đồng Nhu một tay đặt lên trên tay lái, cổ tay mảnh khảnh, ánh đèn chiếu vào phát ra ánh sáng như chiếu sáng cả người. Có tiền tài có khí chất, nhan sắc rực rỡ, vậy nên mọi mặt đều xuôi trèo mát mái.
Cô ta hơi do dự, làm ra vẻ thỏa hiệp cong môi nói:
"Sau khi kết thúc hạng mục này, bất luận trí ở nơi nào, tôi đều hi vọng, cành hoa sẽ là lựa chọn của cậu".
Chàng trai nhíu mi, trả lời không liên quan.
"Chị biết tôi có bạn gái rồi".
Đồng Nhu nhìn xẹt qua trên cổ tay anh, anh đeo một sợi dây tơ đỏ tươi đẹp, mặt trên trang trí một miếng trang sức nhỏ bé, chất liệu bình thường. Đó là lúc trước khi anh đi công tác, Giang Ý Miên nói cô đã cắt ra một sợi tóc làm thành dây đeo này, hy vọng anh thuận buồn xuôi gió.
Hiện tại người yêu nhau đều làm vậy, rất lưu hành trong giới trẻ, không thể gọi là sang quý, nhưng đủ để biểu đạt tâm ý.
"Tôi không để bụng." Cô cười.
Một người đàn bà thành thục có thể mang cho anh nguồn tài lực, so ra với một học sinh mười mấy tuổi, nhiều hơn gấp trăm lần.
Cô ta cũng tin rằng, Yến Thành là một người thông minh.
////
****fk. Tự tin quá má=)) Mơ à