Đêm Nay Thích Hợp Muốn Em

Chương 59: Hộ hoa sứ giả

"Cậu tới đây làm gì?"

Đáng tiếc cảnh đẹp không còn, cô cũng không còn là cô gái nhỏ sợ hãi vì trời tối. Những ngày tháng tốt đẹp từng có làm người ta quyến luyến, cũng được mai táng bởi ngày hôm qua.

Giang Ý Miên đi về phía trước, đứng trước mặt cậu dò hỏi.

Cậu không có biểu tình gì, bình tĩnh nói:"Mọi người về hết rồi, sợ một mình cậu không an toàn".

Hai người sóng vai đi ra cổng trường.

"Sao tôi không biết cậu thích làm hộ hoa sứ giả nhỉ?"

"Tôi không thích"."Từ trước tới nay tôi chỉ hộ tống bạn gái tạn học, không tiếp hoa".

Giang Ý Miên không mở miệng nữa.

Trong lòng cô chẳng còn cảm giác, đối với lời nói hơi vượt rào này cũng không hề gợn sóng. Vì thế chỉ cong môi, không có ý cười: "Vậy hiện tại thích đưa bạn gái cũ nhỉ".

Giang Ý Miên cố tình trọng tâm vào ba từ "Bạn gái cũ", nhìn đến biểu tình của cậu hơi hơi đình trệ, mới thu hồi tầm mắt đang đối nhau.

Thương Ký không nói chuyện nữa, cô bước nhanh về phía trước.

Bóng dáng cậu cao lớn có thể bao phủ cô hoàn toàn, cậu trầm mặc đi ở phía sau, như tòa núi di động xa xa, có vài phần cô đơn tịch mịch.

Nhà họ không phải cùng hướng, Thương Ký đi theo phía sau cô, cô bỗng nhiên quay đầu lại hốt hoảng, nhìn cậu rồi ngữ khí bình đạm nói: "Không cần đưa"

"Tôi..."

Cậu đang định nói gì đó, bíp, bị tiếng còi ô tô vang lên đánh gãy.

Một chiếc xe màu đen bóng loáng chậm rãi từ từ tiến tới, dừng trước mặt hai người, một màu đen tuyền được ánh trăng soi vào, nhìn thêm vẻ thần bí, khi kính xe được kéo xuống, hiện ra gương mặt mà Giang Ý Miên quá quen thuộc.

Yến Thành liếc mắt nhìn bọn họ, nâng nâng cằm nói với Giang Ý Miên:"Lên xe".

Giang Ý Miên vòng qua thân xe đi tới ghế phụ, kéo cửa xe ra ngồi vào. Vừa lên xe Thương Ký còn có thể nghe được âm thanh kiều mị có chút oán giận:"Sao anh lại đến đây, cũng không gọi điện trước cho em.."

Cô cũng không liếc mắt cậu một cái, không chào tạm biệt.

Hiện tại cô thích người vừa xuất hiện, cô cũng chẳng nhìn tới bất kỳ kẻ nào.

Tuy cảnh tượng này nghĩ tới cậu đã sớm ghen ghét tới cực điểm, nhưng nó thực sự diễn ra ở trước mặt mình, Thương Ký mới phát hiện, đúng là rất đau lòng, những cũng chẳng còn có cách nào cả.

*

"Buổi sáng đi tới phòng làm việc giao lưu, chiều không có việc gì nữa liền đến đây".

"A?" Giang Ý Miên liếc mắt thấy một chiếc hộp được đặt phía sau, lấy tới:"Anh đợi lâu rồi à?"

Yến Thành nhìn động tác của cô: "Không lâu lắm." Bánh kem đã hơi chảy ra lớp kem.

"Em muốn ăn bây giờ hay mang về nhà?".

"Ừm...bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Ăn tối, muốn ăn cái gì?"

"Anh quyết định đi"

Vừa dứt lời bắt đầu ăn lớp mảnh vụn chocolate phủ phía trên bánh kem.

Xe vòng lên sườn núi, chờ đèn đỏ một lát, anh cầm tay lái nhưng vẫn chưa phục hồi, lơ đãng hỏi:"Cậu học sinh vừa nãy là..."

"Mối tình đầu của em". Giang Ý Miên ngậm dĩa trong miệng:"Lần trước ở phòng y tế anh đã gặp qua rồi".

Tất nhiên là anh vẫn nhớ, không chỉ nhớ mặt, còn nhớ rõ thân phận của cậu ta. Nhưng không phải Yến Thành muốn hỏi về cái này.

Trong lòng có ngọn lửa nhỏ,như kiến cắn. Cảm giác bất an làm anh hơi nhíu mày, khóe miệng mỉm thành một dường thẳng, không lộ ra cảm xúc, tự nhận là vẫn đang ra vẻ bình tĩnh, nhưng hết thảy đều bị Giang Ý Miên nhìn thấu.

"Anh..."

Đèn xanh sáng lên.

Trái tim anh bỗng nhiên rơi xuống một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua người bên cạnh.

Giang Ý Miên nghiêng đầu:"Hả...?"

Cô không  nói gì thêm.

*

Vì phòng ngừa đại gia lung tung rối loạn đoán, ta trước nói. Nữ chủ là sẽ không mượn nam xứng tới làm nam chủ ghen, này căn bản không phù hợp nàng tính cách. Nam xứng suất diễn không nhiều lắm, lập tức liền phải kết thúc, sau đó lại đến nữ xứng, lại đến nữ chủ gia đình, sau đó chúng ta liền mỹ mỹ kết thúc lạc. Đến nỗi chôn nhiều như vậy vấn đề nàng là như thế nào giải quyết, ta không biết nói như thế nào dù sao sẽ không cãi nhau. Nam chủ cũng sẽ không nổi trận lôi đình gì đó... Bọn họ nhân thiết đều sẽ không làm ra chuyện như vậy. ^_^ đại gia tĩnh xem này biến đi.