Kẻ Nắm Nhẫn Thiêng

Chương 3: Nghĩa Vụ Kì Lạ

Kiên nãy giờ nghe ông chú trình bày rất nhiều, và thật sự nó vẫn không hiểu những gì ông ấy nói. Nhưng nó chắc chắn một điều là ông chú kì lạ này muốn dẫn nó đi, đi đến một nơi nào đó, mà không có bà Lanh, bà Hoa béo, chị Linh cùng mấy đứa nhỏ khác. Bà Lanh đã dừng bổ cau từ lâu, người bà lặng đi, bà ngẩng đầu lên với đôi mắt gần như đã phiếm hồng.

"Tóm lại là ông đến đây và muốn dẫn nó đi khỏi tôi đúng không? Té ra thằng bé lại có trong người dòng máu đó à?"

Ông chú lúc này đã nghiêm túc lại, không còn vẻ hớn hở như trước đó nữa.

"Phải! Có thể nói rằng thằng bé thật sự không thuộc về thế giới này. Nhưng bà chị cũng đừng nói nặng lời như thế. Tôi hiểu cảm giác lúc này của bà chị, nhưng trong người nó đang chảy dòng máu đó là điều không thể chối cãi, nên việc thực hiện nghĩa vụ của nó là một điều thiêng liêng."

Ông chú chắp tay lại an ủi.

"Bà chị nên nén buồn lòng lại, đợi sau khi nó thực hiện xong nghĩa vụ, nó vẫn có thể về thăm bà chị cơ mà."

Tất nhiên là Kiên không biết cái nghĩa vụ mà ông chú nói là thứ quái quỉ gì. Nó hoàn toàn không có một xíu cảm tưởng nào về thứ sắp treo lên đôi vai của nó, nó chỉ biết rằng lúc này, nó vừa cảm nhận được người bà Lanh vừa run lên, thông qua tấc áo mỏng, báo hiệu cho việc, một khẩu đại bác vừa bị châm ngòi.

"Ông không thấy câu này rất quen tai sao? Chính ông là người đã nói câu này vào cái ngày này của sáu năm trước, nhưng rốt cuộc thì sao? Thằng Huy cháu tôi đâu? Nó vẫn bặt vô âm tín từ cái ngày ông dẫn nó đi, trong khi đó ông bảo nó chỉ mất bốn năm để thực hiện xong nghĩa vụ, cái thứ thiêng liêng quái quỷ gì đó mà ông nói cơ mà?"

Bà Lanh phẫn nộ gào lên:

"Vậy hai năm qua nó đang ở đâu? Không một bức thư, không một lời nhắn nhũ, ông giải thích sao về điều này?"

Lúc bà Lanh dứt lời, cũng là bầu không chững lại, một không khí bối rối bủa vây lấy xung quanh. Có vẻ như ông chú bị những lời lẽ đanh sắc của bà Lanh chèn cứng họng, vùi ông ta chìm vào khoảng câm lặng, còn Kiên thì như chết lặng, mặt ra vẻ chấn động cùng thảng thốt. Nếu nó không nhầm thì nó vừa nghe bà Lanh bảo ông chú đó cũng đã từng dẫn anh Huy đi, vậy mà bao năm nay mọi người luôn ra rả bên tai nó, là anh ấy được một vợ chồng già dưới xuôi nhận nuôi. Giờ đây, đầu óc nó đang quay cuồng trong mớ câu hỏi cần được giải đáp, nhưng sau cùng nó vẫn chưa dám mở miệng trong cái hoàn cảnh căng như dây đàn này. Sau một hồi lâu im lặng, ông chú môi khẽ mấp máy, vẻ mặt trầm xuống, hai tay đan chặt vào nhau.

"Bà chị không thể nói như vậy được, đây đâu phải lỗi của tôi, tôi chỉ làm tròn bổn phận của một Kẻ Bảo Hộ, trong hai năm đầu tiên khi nó đến đó. Còn sau đó con đường nó đi, tương lai của nó hướng đến là do nó quyết định, làm sao tôi có thể quản được chứ?"

"Vậy thì hiện tại rốt cuộc nó đang ở đâu? Nó... còn ổn không?"

Bà lanh hỏi với vẻ mong chờ in hằn trên gương mặt già nua.

"Có lẽ bà chị sẽ không thích tin tức này, tôi đã định bụng dấu nhẹm chuyện này đi, nhưng việc này khiến cho lương tâm tôi lúc nào cũng bức bối, tôi mong bà chị vẫn nên bình tĩnh sau tin tức này."

Rồi ông chú nhìn về phía xa xăm, như đang cố nhớ lại một chuyện nào đó mà ông ấy không hề muốn nhớ.

"Lần cuối cùng tôi gặp nó là hai năm trước, chính là cái hôm nó tốt nghiệp, còn sau đó thì tôi không còn thấy nó nữa, nó cứ như thể đã bốc hơi vào trong không khí vậy, đã có tin đồn từng rộ lên rằng: Nó đã bị mất tích sau một cuộc tấn công vào toà tháp báu, được gây ra bởi lũ phù thủy đen, còn lũ phù thủy đen là gì thì có lẽ tôi không cần giải thích, vì có nói ra thì bà chị cũng không biết."

Sau khi nhận được câu trả lời chẳng khác nào một tin dữ, bà Lanh gần như gục ngã, bà như muốn bật ngửa, phải có Kiên ngồi sau đỡ lấy, mới ngồi vững được. Đây là lần đầu tiên Kiên thấy bà Lanh, một người thường ngày luôn tỏ ra bình thản trước mọi thứ, lại có thể khủng hoảng, suy sụp đến như vậy.

"Thật là trễ nãi và tắc trách nếu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục bàn tán đến những việc không liên quan đến mục đích đến đây của tôi."

Một lần nữa ông chú lại hướng ánh mắt đăm đăm về phía Kiên, một đôi mắt sâu hút như hai cái hố đen ngòm, tưởng chừng như sắp nuốt chửng lấy nó, khiến nó ngập lặn trong đống sự thật, mà nó chưa hề hay biết, thứ mà có thể thay đổi cả thế giới quan lẫn cuộc sống hiện tại của nó.

"Xin lỗi cháu vì cuộc gặp mặt đột ngột này, ta xin tự giới thiệu ta tên là Vĩnh Tinh, cháu có thể gọi ta là chú Tinh cũng được, nghe sẽ thân thiết hơn và ta cũng cảm giác mình được trẻ ra."

"Dạ! Chú Tinh."

Đây là câu trả lời cơ bản và dễ dàng nhất mà nó có thể thốt ra lúc này, thật là khó khăn khi phải giao tiếp với một người lạ mặt, mà sau lưng người đó là muôn vàn những bí ẩn.

"Điều ta sắp nói ra sau đây có thể khiến cho cháu nhất thời không chấp nhận được. Nhưng rồi cảm giác đó sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, vì sự thật thì không bao giờ có thể chối cãi. Thật sự là hoang đường, nếu như ta nói ta là một phù thủy trong hoàn cảnh này, nhưng điều đó là sự thật và dựa trên một góc độ nào đó, có thể nói rằng, cháu cũng cùng chung chủng tộc với ta, dòng máu đang chảy khắp người cháu là dòng máu của một phù thủy và đây cũng là lý do vì sao ta lại có mặt đây."

Bỗng dưng Kiên thấy bùng nhùng hết cả lỗ tai, cứ như vừa có một tia sét đánh ngang tai nó, phù thủy sao? Chú Tinh vừa nói chú ấy và cả nó là phù thủy, thứ mà nó luôn tin là có gương mặt xanh lè kinh tởm, nổi đầy mụn nhọt và có những tà thuật gớm ghiếc, mà nó hay đọc trong truyện cổ tích. Một lần nữa đầu óc nó lại xáo trộn trong mớ hỗn độn, mày nó cau chặt lại, gương mặt tái đi, nó phải cố lắm mới giữ cho giọng nó không bị lạc đi.

"Phù... phù thủy sao?"

Chú Tinh không trả lời vội, mà chú vốc lấy vài miếng trầu bỏ vào miệng, rồi nhai nhoàm nhoàm, mặt như được thoã mãn sau cơn thèm khát. Miệng không ngừng tán thưởng về bà Lanh.

"Tôi đã từng kể rất nhiều với đồng nghiệp của tôi về món trầu của chị, một thứ phổ biến ở thế giới này và họ thực sự đã rất ngưỡng mộ tôi khi tôi được thưởng thức thứ này. Chà! Tôi vẫn cảm nhận được hương vị cay nồng, như lần đầu tôi được thử món này, được gặp lại chị và món này, có lẽ là một điều may mắn nhất trong năm nay."

Rồi chú như sực nhớ ra Kiên vừa hỏi gì đó. Chú ngước đầu về phía Kiên với cái miệng đỏ lòm, tay thì vuốt nước trầu rịn ra hai bên mép.

"Cháu vừa hỏi gì? À ta nhớ rồi. Phải rồi! Chính xác hơn là một phù thủy với những quyền năng siêu nhiên và huyền bí."

"Nhưng điều gì có thể chứng minh rằng cháu là một phù thủy?"

Những giọt mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán nó, kết quả của một cuộc giao đấu trong nội tâm ác liệt. Chú Tinh ném cho nó một cái nhìn bình tĩnh, chú hỏi nó một câu hỏi với gương mặt như đã biết tỏng kết quả.

"Cháu đã bao giờ té ngã từ trên cao chưa?"

"Dạ có!"

Sau một lúc suy nghĩ, chợt Kiên nhớ ngay đến vụ nó cùng thằng Minh, bạn hồi cấp hai leo cây nhãn, bây giờ nhớ lại nó vẫn còn hãi hùng trước những đòn roi thấm máu của bà Hoa béo hôm ấy.

"Kể ta nghe xem!"

"Cháu với bạn cháu có một lần leo lên ngọn cây bắt tổ chim."

"Và?"

"Hai bọn cháu dẫm trúng cành mục, nên hai đứa té nhào xuống đất, vụ đó bạn cháu bị gãy cả hai tay và chân trái."

"Còn cháu thì sao?"

"Cháu thì không bị sao cả."

"Chắc hẳn bây giờ cháu đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi ha? Đừng nói là té trên cao xuống, cho dù bị cây đổ hay núi đè thì cũng chưa chắc lìa đời được đâu. Phù thủy không những có những quyền năng, mà cấu tạo cơ thể cũng vượt trội hơn người bình thường rất nhiều, cháu nên tự hào về điều đó."

Ấy thế mà hồi đó giờ Kiên vẫn nghĩ rằng, vụ té cắm đầu đó nó không sao là do nó là một thằng lì đòn, kèm theo đó là trời phật thương nó vì nó là trẻ mồ côi, như cái cách mà bà Lanh hay nói. Kiên có cảm tưởng mọi chuyện nó thấy, hiện tại chỉ là một giấc mơ kì lạ, có người đến nói với nó rằng nó là một phù thủy và nó bắt đầu tin là thật, nhưng rồi chỉ một xíu nữa thôi bà Lanh sẽ lôi nó ra khỏi giấc và dựng đầu nó dậy bằng một đòn chổi. Nhưng trong thâm tâm nó lại chẳng bao giờ muốn giấc mơ này chấm dứt.

"Được rồi giờ thì chúng ta nên vào thẳng công chuyện thôi nào, cậu phù thủy trẻ."

Kiên nhận ra đây chính là cơ hội để giải đáp những thắc mắc của nó từ đầu hôm đến giờ. Nó rụt rè hỏi:

"Ý chú... là cái nghĩa vụ gì đó, mà... nãy giờ chú nói đó hả?"

"Ờ! Thì công chuyện gần như là như vậy đó. Phải rồi! Là nghĩa vụ, đó là nói theo cách hoa mỹ, văn chương, của hội đồng phù thủy tối cao, chứ thực ra cháu chỉ cần hiểu là cháu sẽ phải đến học viện tư thuật, để hoàn thành bốn năm học hành, để lấy được bằng tốt nghiệp phù thủy và giấy chứng thuật thôi à."

"Giấy chứng thuật là giấy gì ạ?"

"Chính xác hơn là giấy chứng nhận của hội phù thủy tối cao đó, ai cũng phải có một cái, nếu người nào không có, thì có hai trường hợp, trường hợp đầu tiên là mất thì chỉ cần đi xin cấp lại là được, trường hợp thứ hai, thì có khả năng hắn là tay chân của kẻ ô uế và tất nhiên hắn sẽ nhận được một tấm vé không khứ hồi đến một nơi mà ta tin chắc là sặc mùi đất và giun bọ. Còn kẻ ô uế là ai thì cháu có thể tìm hiểu sau khi đến học viện. Được rồi! Bây giờ thì vô vấn đề chính thôi nào.

Rồi chú Tinh bắt đầu lục lọi thứ gì đó trên người. Sau một lúc, chú moi ra từ chiếc túi trong, bên hông một quyển sách nhỏ và đưa cho Kiên.

"Đây! Mật lệnh thông báo của học viện gửi cho cháu."

"Này là gì vậy ạ?"

Kiên ngoan ngoãn nhận lấy quyển sách nhỏ, trông vừa bằng một cuốn vở, quyển sách này cũng không khác với những quyển sách bình thường cho lắm, trên bìa còn in hẳn một dòng chữ to đùng "sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ sơ sinh" cùng hình ảnh một bà mẹ, đang bế đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ đứng bên một ô cửa sổ. Nó cầm quyển sách mà mặt cứ đần ra, nó ngờ nghệch nhìn chú Tinh, như mong đợi một lời giải thích.

"À! Do yếu tố về bảo mật và đạo đức liên lạc, nên bức mật lệnh đã bị ém vào quyển sách bằng bùa che dấu, cháu chỉ cần nhìn vào bìa sách và hô lên họ tên của cháu là được, đừng để tâm đến những thứ khác."

"Nguyễn Trung Kiên."

Và Kiên đã làm đúng như lời của chú Tinh nói, khoảng vài giây sau, một điều vô cùng kỳ dị đã xảy ra, bà mẹ với nụ cười rạng rỡ trên bìa sách, bỗng dưng gương mặt trở nên nghiêm túc, nhìn tròng trọc Kiên rồi mở miệng hỏi:

"Mật khẩu bức mật lệnh là gì?"

Điều quái dị trái với lẽ thường này khiến Kiên giật mình, như một phản xạ tự nhiên, nó quăng quyển sách ra, như thể vừa quăng một củ khoai lang nóng bỏng. Chú Tinh nhàn nhã hớp từng ngụp trà và không lấy gì làm lạ.

"Chao ôi! Coi kìa! Thằng bé nhút nhát thật đấy, nhưng không sao, đứa nào đầu tiên khi tiếp xúc với bùa thuật kiểu này cũng sốc vậy à, hồi đó thằng Huy nó còn hơn vậy nữa, thậm chí nó còn xuýt nữa là chọi quyển sách lủng đầu chú đấy, tôi nói đúng không bà chị?"

Bà Lanh, người gần như không tồn tại nãy giờ, chỉ ngồi lăm lăm bổ cau như một cái máy sắp cạn dầu. Khi nghe đến tên Huy, tay bà run nhẹ lên một cái, nhưng rồi bà lại tiếp tục làm thinh bổ cau. Như là vừa phát hiện mình vừa lỡ lời, chú Tinh liền tằng hắng một cái rồi quay qua nháy mắt với Kiên.

"Mật khẩu là "Tim Quỷ Nước Nướng", đây là món khoái khẩu mà ta thích nhất. Giờ thì cháu nên cầm quyền sách lên và hoàn thành phần còn lại đi, trước khi ả ta nổi cơn điên lên."

Đến khi Kiên nhặt quyển sách lên lần nữa, thì người phụ nữ trên bìa đã không còn vẻ nghiêm túc nữa, mà thay vào đó là đôi mày nhíu lại, hai mắt long sòng sòng, giọng gần như nghiến răng, nghiến lợi với thái độ thiếu kiên nhẫn:

"Mật khẩu là gì?"

Tim Kiên gần như đã bẫng đi một nhịp, nó cá chắc là bà ta cay nó lắm, làm gì có ai bị quăng như một món đồ bỏ đi, mà lại dễ chịu cho được. Rồi nó thuật lại đúng như những gì chú Tinh đã nói và khi bà ta đã nhận được câu trả lời mà bà ta muốn, bà ta liền đóng rầm cửa sổ lại, thậm chí Kiên còn nhận được quyển sách rung nhẹ lên. Ngay khi cánh cửa sổ được đóng chặt, thì một biến hoá kỳ diệu đã xảy ra, hình ảnh trên trang bìa trôi đi như bị nước xối, để lộ ra hình một con rùa vàng đang cõng trên lưng một bia đá màu đỏ, trên đá có hai chữ viết là Thanh Quế.

Chú Tinh liền nói:

"Đây chính là huy hiệu của học viện đó, còn bây giờ thì cháu lật quyển sách ra đi, trang bảy mươi tám."

"Dạ!"

Kiên nghe lời làm theo như chú Tinh hướng dẫn, nhưng chẳng có điều gì đặc biệt như nó mong đợi ở trang bảy mươi tám cả, khi giờ đây trang sách chẳng có gì lạ, ngoài nội dung cách tắm và vệ sinh cho trẻ sơ sinh cả. Nhưng những thứ đó kéo dài không lâu, khoảng vài giây sau, bỗng chốc những con chữ trên trang sách, bắt đầu di chuyển toán loạn, như một đàn kiến vỡ tổ, sau một lúc chúng lại xếp thành từng hàng ngay ngắn, khiến nội dung không còn như ban đầu nữa.

"Giờ cháu hãy đọc nội dung bức mật lệnh, mà học viện gửi cho cháu đi. Ta cá là nó chẳng có thứ gì hay ho đâu, những cháu vẫn nên đọc đi, coi như là một sự tôn trọng cũng được."

Kiên dùng tay vuốt cho phẳng trang sách ra và nó bắt đầu đọc:

"Học Viện Tư Thuật Thanh Quế.

Kính gửi cậu Nguyễn Trung Kiên ngụ tại cô nhi viện, làng Đốc Thiết thân mến.

Chúng tôi gửi bức mật lệnh này, nhằm thông báo cho cậu Kiên đây biết rằng, cậu đã đủ mười sáu tuổi và đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ bắt buộc của một phù thủy, đó là đến học viện tư thuật Thanh Quế để hoàn thành quá trình đào tạo, nhận bằng tốt nghiệp và giấy chứng thuật. Khoá học có hiệu lực kể từ ngày cậu nhận được bức mật lệnh.

Mong cậu thu xếp thời gian cùng Kẻ Bảo Hộ và đến học viện ghi danh, càng nhanh càng tốt. Mọi sự chậm trễ và sự vắng của cậu, đều phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước toàn án phù thủy tối cao, học viện sẽ không can thiệp. Học viện xin trân trọng cảm ơn.

Người gửi: Văn phòng thông tin và truyền thông Học Viện Tư Thuật Thanh Quế."

Khi đọc tới tận chữ cuối cùng của bức mật lệnh mà Kiên cứ thấy ngồ ngộ làm sao.

"Thưa chú, Kẻ Bảo Hộ là sao ạ?"

"Hả? Ta chưa nói với cháu về điều đó à?"

"Dạ! Chưa ạ."

Chú Tinh ôn tồn giải thích.

"Cái chức vụ đó coi bộ nghe cũng sang trọng lắm, nhưng thật ra nó cũng chẳng khác việc của một bà vυ' nuôi là mấy, ở thế giới phép thuật, một đứa trẻ đến học viện thường sẽ có cha mẹ đi theo. Vậy còn những đứa trẻ ở thế giới này thì sao? Tất nhiên là không thể nào để chúng cùng cha mẹ đi theo được, đơn giản là luật lệ từ kim cổ tới nay hễ là người nào không mang dòng máu phù thủy, thì không được phép bước vào thế giới phù thủy. Vậy thì ai sẽ là người đưa những mầm non của thế giới phù thủy đến học viện? Vì nguyên nhân này nên từ đó mới sinh ra cái chức vụ đặc biệt đó, thường thì một Kẻ Bảo Hộ sẽ chăm sóc và trông nom cho tân phù thủy của mình đến hết năm thứ hai, nói chung là lúc bọn cháu cứng cáp, có thể đối diện với cuộc sống thực tại của thế giới phù thủy, mọi chuyện là vậy đó, hơi dài dòng nhưng ta nghĩ cháu sẽ hiểu hết đúng không?"

"Dạ! cũng hơi ạ."

"Cháu còn thắc mắc nào nữa không?"

"Dạ, cháu muốn hỏi là..."

Bỗng chú Tinh giật nảy mình lên như vừa sực nhớ ra một thứ gì đó quan trọng lắm, y hệt những lúc bà Hoa béo tám chuyện quên trời quên đất với mấy bà bạn, rồi giật bắn mình lên khi ngửi thấy mùi khét, từ nồi cá kho đã cháy đen gần nửa trong bếp.

"À được rồi, còn thắc mắc gì thì đợi bữa sau ta sẽ giải thích tiếp. Xin lỗi cháu! Ta chợt nhớ ra một chuyện mà ta cần phải giải quyết gấp."

Kiên đang định hỏi về ngôi trường mà nó sẽ đến học và cả mọi chuyện về anh Huy nữa, nhưng chú Tinh đã giơ bàn tay nhỏ thô ráp ra và đẩy những lời nó tính nói tụt xuống cuống họng.

"Ta nghĩ là đêm mai chúng ta sẽ xuất phát, thật sự như vậy là rất gấp, nhưng thú thật là trong thời gian này ta đang rất bận, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn."

Rồi chú Tinh quay qua hỏi bà Lanh với giọng e ngại.

"Bà chị sẽ không phản đối chứ?"

"Ông muốn đem nó đi đâu thì đi, đem quách về cái thế giới quái quỷ của ông luôn cũng được."

Bà Lanh không ngước mặt lên, giọng thều thào như sắp đứt hơi và Kiên tin đó chỉ là những lời nói không suy nghĩ, mà bà Lanh tung ra trong cơn quẫn trí. Khi liếc nhẹ qua nó thấy hai vạt áo của bà nhăn nhúm và ướt đẫm.

"Giờ thì chúng ta nên tạm chia tay ở đây."

Chú Tinh tu vội cốc nước chè, rồi lồm cồm bò dậy, tay vẫn không quên bốc một nắm lớn trầu bỏ vô túi. Dù đã đứng thẳng nhưng chú vẫn chỉ cao tới nách Kiên, chú khẽ vỗ nhẹ thân thiết vào cánh tay nó.

"Còn cháu thì lo chia tay, chia chân với bạn bè hay anh, chị, em, cô, dì, chú, bác gì thì chia đi, hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, lúc nào xuất phát thì ta sẽ thông báo sau."

Dứt lời chú Tinh liền vội vã trở lại căn phòng ngủ và Kiên cũng vội theo sau đưa tiễn như một phép lịch sự, bà Lanh cũng ủ dột bước theo. Và sải bước của chú Tinh dần hãm lại, chú quay đầu về phía bà Lanh, mắt lộ ra cái nhìn tha thiết.

"Tôi thường không hay hứa với ai điều gì đâu, nhưng tôi hứa với bà chị, chắc chắn sẽ tìm thằng bé về cho bà chị, kể từ ngày ấy đến giờ tôi chưa bao giờ ngưng tìm kiếm và nghe ngóng về nó, tôi mong bà chị hãy trấn tĩnh lại, mọi chuyện rồi đều sẽ ổn thôi."

Đáp lại là ánh mắt thẫn thờ thiếu sức sống của bà Lanh, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lại đang loé dần lên những tia sáng của hy vọng. Rồi chú Tinh nhìn về phía Kiên, chỉ đơn giản là nhìn mà thôi.

"Hãy đóng chặt cửa trước khi đi ngủ, nếu ta không nhầm thì có một kẻ mạt hạng, thậm chí tệ hại hơn thế nữa, vừa rình rập phía sau nhà, nhưng yên tâm hắn vừa bỏ đi rồi."

Sau khi dặn dò, chú nhìn khắp căn phòng một lần nữa, rồi hỏi Kiên một câu chẳng ăn nhập vào đâu.

"Cháu có sợ chuột không?"

"Dạ không! Đêm nào mà bọn nó chả chạy nhặng trong phòng."

Cánh cửa tủ kẽo kẹt khép lại, thứ ánh sáng ấy lại một lần nữa loé lên và chú Tinh biến mất ngay sau khe cửa, căn phòng ngủ đơn sơ lại trở về với ánh đèn dầu hiu hắt.

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên lại len lõi, phủ khắp tứ bề, xoá tan đi những dấu vết đêm tối còn xót lại sau những cánh núi, để lộ ra ánh ban mai ấm áp ở rạng đông phía xa. Kiên vẫn chìm sâu trong giấc ngủ nướng, hậu quả của việc thức đêm sau vụ việc mà nó cho là kì quặc đêm qua. Trong phòng khách, bà Hoa béo rất hài lòng với những chiến lợi phẩm mà bà giành giật được, bà ngồi chễm trệ giữa nhà với nụ cười ngạo nghễ chưa bao giờ khép lại trên môi, xung quanh là ngổn ngang những đống lớn quần áo và mấy đồ đạc khác như ba lô, mũ nón, giày, dép,… đa số trông có vẻ cũ. Ở góc nhà, trước cái gương nhỏ tầm bàn tay, đính bằng cái đinh con trên vách, cái Mai xuýt xoa trong cái váy hoa xòe hơi nhăn nhúm, cùng cái kẹp tóc con bướm mới toanh, thứ mà nó phải dùng công sức mè nheo cả buổi, bà Hoa béo mới chịu mua cho, nó làm dáng cùng cười mỉm trong gương theo như cách thường thấy, ở những cô bé mới lớn tập làm điệu. Còn thằng Đạt, thằng Quang và thằng Duy thì cắm đầu, cắm cổ vô đống đồ chơi mô hình bằng nhựa, thứ mà bọn nó chưa bao giờ được thấy trước đó và tất nhiên như một quy tắc bất di bất dịch, thằng Quang là đứa vơ vét được nhiều đồ chơi nhất, đơn giản vì nó là đứa nhỏ nhất. Ở tận ngoài cửa, dưới ánh sáng mặt trời ấm áp, cái Linh miệt mài chúi mũi trong những bộ sách ôn thi tốt nghiệp, thành quả sau vụ kì kèo, trả giá nảy lửa của bà Hoa béo ở hàng sách cũ, thứ mà nó xem như một bảo bối giúp nó bước chân vào ngưỡng cửa đại học.

"Mặt trời lên tới nóc nhà rồi mà sao còn lì thây trên giường là sao? Thằng Kiên đâu?"

Cái giọng oang oang của bà Hoa béo không thể lẫn vào đâu được, thứ quen thuộc mà Kiên đã một ngày chưa được nghe, đập thẳng vào tai khiến nó giật mình tỉnh giấc.

"Dạ! Cháu dậy rồi đây."

Nó lười nhác hét lên một tiếng đáp lại như một thói quen, trong khi mắt nặng trịch mở không lên, rồi nó tự cho phép mình nằm thêm năm phút nữa, nhưng bà Hoa béo thì không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Bà quát ầm lên.

"Mang cái “dạ” của mày ra đây!"

Kiên lồm cồm bò dậy với cái đầu bù xù như đống rơm, hai mắt thâm quầng như ai quẹt nhọ nồi, thực lòng nó chưa muốn rời khỏi cái giường yêu quý của nó, nhưng nó biết nếu nó không làm vậy, thì điều chờ đợi nó sẽ là thứ gì, một cái roi mây hay một cái cán chổi chẳng hạn. Nó uể oải lết từng bước ra phòng khách, nơi mọi thứ thường ngày trống trơn, nhưng nay lại có thêm một mớ hỗn độn. Trong mớ ấy, Kiên thấy vài bộ đồ cũ nhàu nát, mấy đôi tất đã xỉn màu tro, một đôi giày da bong tróc bung đế và bên cạnh bà Hoa béo là hai ba thùng các tông đóng kín, nhìn qua thì còn mới và nguyên vẹn, nó đoán là quà từ hội từ thiện mà bà Hoa béo tậu được.

"Mày hay lắm! Tao thì phải lặn lội xuống phố kiếm tiền, kiếm bạc về lo cho cái ổ chó này, còn mày thì sao? Mặt trời đứng bóng rồi, mà mày vẫn còn ngủ trương thây là sao?"

Ngay khi mới thấy Kiên, bà Hoa ngay lập tức ném cho nó cái nhìn tức tối, rồi bà thét lên như thể bà đã nhịn quá lâu, chỉ đợi mỗi ngày này để xả cơn điên. Đáp lại màn sừng sộ của bà Hoa béo là sự im lặng tuyệt đối của Kiên, nó đã quá quen với điều này, nói đúng hơn là cả cái cô nhi viện này đã quá quen thì đúng hơn và mỗi lần như vậy thì mọi người chọn cách câm như hến. Lâu ngày thì việc này đã trở thành quy tắc chung, để được yên thân ở trong cái ngôi nhà ván xập xệ này. Để xoa dịu cơn hăng tiết của một ai đó, thì cần phải xoa dịu từ tinh thần và trong trường hợp của bà Hoa béo, thì Kiên biết nó phải làm gì.

"Bà đi về có mệt không bà? Cháu lấy cho bà cốc nước nhá?"

Nó nhẹ nhàng hỏi như chưa từng nghe được câu chửi bởi nào. Kết quả đúng như nó mong đợi, bà Hoa béo liền như một quả bóng xì hơi. Miệng bà ậm ừ như gà mắc tóc, nó thề chắc chắn bà rất bất ngờ về sự quan tâm đột ngột này.

"Ừ! Thì tao cũng hơi khát, vô lấy cho tao một cốc đi!

Lúc Kiên đưa cho bà Hoa béo cốc nước, thì cũng là lúc bà đã tiêu hóa hết cơn cáu tiết trong bụng.

"Đợt trước mày nói cái cặp mày bị rách rồi đúng không?"

"Dạ! Hai cái quai đeo bị đứt với chỉ may thì mục hết rồi."

Tim Kiên bẫng lên một nhịp, nó ngay lập tức nảy ra một suy nghĩ mà nó cho là hơi điên rồ, lẽ nào bà Hoa béo mua cho nó một cái ba lô mới.

"Dưới cái đống kia có một cái ba lô đó, bươi ra là thấy."

Bà Hoa béo hất cằm về phía đống đồ cũ trước mặt. Đến khi nó lật banh cái đống đó ra, thì nó thấy một cái ba lô màu xám, nhưng trông cũ vô cùng, phần mặt trước thì loang lỗ đầy vết mực. Đời nào mà bà Hoa béo lại chịu bỏ tiền mua cho nó một thứ gì đó mới toanh chứ, nhưng không sao ít ra cái ba lô vẫn ngon lành hơn cái ba lô nát bươm cũ của nó.

"Giờ thì mày với mấy đứa kia gấp đống này lại đi, mang vô xếp trong tủ ngay ngắn cho tao!"

Bà Hoa béo rướn cái thân hình mập ú, khệnh khạng đứng dậy. Bỗng bà ngây ra như vừa phát hiện ra một thứ gì kinh khủng, Kiên đã những tưởng bà lại kho cháy nồi cá nào.

"Thằng Kiên! Mày biết vụ gì chưa?"

Kiên khó hiểu, thưa lại:

"Vụ gì ạ?"

Dường như máu khùng của bà đã sôi lên lại. Bà trừng mắt nhìn nó, rồi rít lên:

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi là ra đường nghe ngóng cho mở mang đầu óc. Đầu làng cuối xóm người ta đang đồn ầm lên là: Lão quỷ già ở đồi hoang bên kia là cướp đêm kia kìa. Thế mà mày lại không biết cái cóc khỉ gì cả, chỉ biết suốt ngày nằm chết ươn trong nhà thôi. Có ngày nó bê cả cái nhà đi cũng không biết."

Rồi bà bắt đầu lượn khắp nhà và vọt thẳng ra đằng sau. Bà kiểm tra và đếm đi đếm lại mọi thứ như thể ông Lai què vừa mới hốt cái gì trong nhà, rồi tẩu thoát bằng cửa sau. Giọng bà vẫn oang oang ngập khắp cả căn nhà.

"Cái thứ khốn nạn, cái thứ trời đánh thánh đâm, mày mà lấy cái gì của bà, thì bà cào mồ cả lò nhà mày lên."

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng bà Hoa béo đã chịu dừng lại, khi bà đảm bảo mọi thứ vẫn còn nguyên xi, bà đứng ở cửa phòng, tay dựa mép cửa, thở hổn hển nói.

"Tao… nói… cho bọn bay biết… lo mà… học hành cho… tử tế, chứ… không… lại như cái… ngữ... đầu trộm… đuôi cướp… ấy là… liệu hồn… với tao."

Nhưng dường như chả đứa nào thèm nghe, vì cả đám đang mắc bàn luận sôi nổi về vụ giành đồ từ thiện. Thật lòng mà nói, Kiên chỉ đơn giản nghĩ là bọn nhỏ chỉ việc xếp hàng, rồi nhận quà của nhà từ thiện phát, chứ có gì to tát đâu. Nhưng bọn nhỏ lại không cho là như thế, chúng bắt đầu kể công xem ai là người có công nhất. Vẫn lại là thằng Quang, nó là đứa ồn ào nhất, nó bắt đầu khoe mẽ việc nó tỏ ra đáng thương xuất sắc như thế nào và giành được nhiều quà như thế nào, chỉ mới mấy hôm trước, cái miệng nó vẫn bô bô, đòi sống đòi chết sau này làm giáo viên, nhưng nay lại quay ngoắt qua đòi làm diễn viên. Thằng Đạt với thằng Duy cũng không kém, hai đứa nó làm như xíu nữa là chìm vào cơn mê sảng, khi đội nắng xếp hàng chờ nhận quà. Còn cái Mai thì vẫn ôm khư khư lấy cái gương của nó, cóc thèm để ý mọi người nói gì, đơn giản là trong cái vụ này nó không hề bỏ ra một tẹo công sức gì. Qua lời thằng Đạt càu nhàu thì con bé chỉ việc núp dưới tán cây, rồi canh những gì bọn nó vớ được, chỉ vậy thôi mà con bé còn để mấy đứa khác chôm mấy vài món đồ. Đằng kia, cái Linh thì vẫn chìm sâu trong con suối kiến thức, mà những bảo bối của nó đem lại, nó chẳng hứng thú hay là nhiệt liệt hào hứng với đám nhỏ cho lắm. Từ phòng bếp, bà Hoa béo lạch bạch đi ra với cái thuỗng nấu cơm, bà dáo dác nhìn quanh nhà.

"Quái lạ mụ Lanh đi đâu mà sáng giờ không thấy hay mụ ấy lại chết khô ở xó xỉnh nào rồi cũng nên."

Bà Hoa béo vừa dứt lời xong cũng vừa hay bà Lanh bước vào cửa, dĩ nhiên là bà đã nghe không xót một chữ, bà giận tím cả mặt, bà liền khùng khằng lên.

"Con mụ dở hơi như bà mới chết khô ấy, sáng nay không đánh răng à? Sao mở mồm ra thối thế?"

Thoạt đầu Kiên cũng không để tâm lắm, nhưng khi bà Lanh lệnh khệnh bước vô tới nhà. Thì nó thấy bà xách theo một cái làn, đầy ắp thịt thà các thứ và đi thẳng vô nhà bếp, trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Đến giờ ăn trưa, trên bàn ăn có thể nói là tràn lan đại hải đủ thứ món, điều mà chẳng bao giờ xuất hiện trong những bữa ăn hằng ngày. Bà Hoa béo mắt tròn mắt dẹt nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn và miệng bà thì vẫn chưa ngừng cằn nhằn về điều kì cục này. Thậm chí bà còn sờ trán bà Lanh, để kiểm tra coi thử có dây thần kinh nào bị mát không.

"Mụ bị điên à! Mụ đốt hết bao nhiêu tiền vô cái đống này rồi hả? Trời ơi là trời tôi khổ quá mà! Tôi lăn lội ra ngoài kiếm tiền, còn con mụ già tọc mạch này thì ở nhà phá tiền, phá của. Tự nhiên hôm nay mụ nấu lắm đồ ăn thế này làm gì hả?"

Vừa nói bà vừa lật qua lật lại con cá rô chiên, đôi đũa lăm lăm gõ gõ vào con gà luộc.

"Lại còn mua toàn đồ đắt tiền, mụ làm giỗ cho ai à? Hay mụ làm giỗ trước cho mụ à?"

Cả đám nhỏ, chẳng đứa nào dám đυ.ng đũa, không phải vì chúng không muốn ăn, mà là vì chúng vẫn còn sa lầy trong đầm lầy câu hỏi và chúng cần một nguyên nhân hợp lý cho cái bàn ăn đáng mong đợi này.

Bà Lanh bình thản trả lời:

"Bồi bổ cho mụ với mấy đứa nhỏ đấy còn gì? Làm gì mà mụ cằn nhằn ghê thế?"

Rồi bà quay qua bọn nhỏ nói tiếp.

"Còn bọn bay nữa, đực mặt ra cái gì nữa, lo ăn đi, đồ ăn nguội ngắt rồi kia kìa."

Bọn nhỏ chỉ chờ có thế, chúng liền vồ đũa như hổ đói, tiếng cười vui vẻ thường nhật lại vang lên trong căn nhà ván nhỏ, nhưng Kiên lại không như thế, nó cảm thấy lòng nặng trịch. Bà Lanh gắp đồ ăn cho nó suốt bữa cơm, có khi đầy tràn cả bát, toàn món nó thích. Nhưng nó chẳng có lòng dạ nào mà tiêu hóa nổi cái đống ấy, miệng lưỡi nó nhạt tuệch và mắt nó cụp xuống mỗi khi bà Lanh lia đôi mắt long lanh nhìn nó. Đôi khi bà buồn bã nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, khiến nó chỉ biết cúi gằm mặt, nếu trên bàn mà nứt ra cái lỗ chắc chắn nó sẽ chui tọt xuống, nó chẳng biết đây là cảm giác gì nữa nhưng nó thấy lạ lắm. Bữa cơm chật vật đối với Kiên cuối cùng cũng trôi qua, bỗng trong đầu nó bật lên một suy nghĩ “một bữa cơm chia tay”. Nó tự hỏi, sau hôm nay liệu rằng đến bao giờ nó mới được ngồi ở đây lần nữa.