Chập tối, những ánh hoàng hôn cuối cùng dần rút đi trên mặt nước, để lại phía sau một khung cảnh nhập nhoàng bóng đêm xám xịt. Ở đằng tây, một đám mây đen ùn ùn kéo tới, mang theo các luồng gió lạnh căm, thoang thoảng mùi vị của nước, rồi sau đó là một cơn mưa lớn ập xuống bất chợt, rơi xối xả trên những mái ngói sẫm màu rêu. Càng về đêm, mưa lại càng nặng hạt thêm, con sông Điềm xinh đẹp, tĩnh lặng thường ngày cũng không còn giữ được bản chất hiền hòa vốn có nữa, dòng nước cuồn cuộn chảy xiết qua từng khe đá, rít lên những âm thanh ghê rợn, rồi lại va vào vách đá và tóe lên những cột nước cao tận trời. Giờ đây dòng sông trông chẳng khác nào một con rắn lớn, gào thét điên cuồng và cuộn mình trong cơn giông. Trên lưng chừng trời, sấm chớp xé toạc cả bầu không, lóe sáng cả một vùng rộng lớn, nhoáng qua những mái đình cổ với tàu mái cong vυ't, như những con giao long oằn mình trong đêm tối. Trong căn phòng nhỏ tối om, bọn trẻ nằm dồn lại một chỗ, chừa ra một khoảng không ở góc giường sát vách, nơi giờ đây đã ướt nhẹp toàn nước, hậu quả của một vụ dột nhà nghiêm trọng. Kiên hai mắt mở thao láo nhìn màn đêm mù mịt ngoài cửa sổ, trong khi mấy đứa khác đã ngủ say như chết, thằng Đạt bên cạnh thì ngáy còn hơn trời gầm, cái Mai nằm chính giữa cứ chốc chốc lại đạp tung chăn ra, còn thằng Quang thì nằm xiêu vẹo, chân cẳng gác ngang người cả đám, thằng Duy nằm áp chót, miệng cứ nghiến răng “kèn kẹt”, sau cùng là cái Linh, lâu lâu lại múa mồm trong cơn mơ sảng. Nhưng dường như Kiên không để tâm lắm, nó đã quá quen với chuyện này, nó dỏng tai lên nghe từng hồi “tí tách” tiếng nước dột trên sàn, nó chán chường nằm xả lai một đống, nó chẳng thể chợp mắt được một tẹo nào, đôi lúc nó lại ngỏng đầu dậy ngó về phía cái tủ gỗ.
Nửa đêm mưa đã tạnh, bản hòa ca dế bọ râm ran vang lên quanh căn nhà, căn phòng yên tĩnh bỗng chốc trở nên nhộn nhịp bởi lũ chuột, chúng đuổi nhau chạy quanh từng ngóc ngách trong phòng, dĩ nhiên là Kiên chẳng có một chút nào bận lòng về điều này, đơn giản là chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được những đôi chân nhanh nhẹn cùng hàm răng phá hoại của chúng cả. Đột nhiên lũ chuột khựng lại, mọi thứ trở nên im bặt lạ thường và Kiên ngay lập tức liếc về phía cái tủ, nhưng chẳng có một tia sáng nào lóe lên hay một bóng đen nào bước ra cả. Mỗi lúc như vậy lòng nó lại thấy nóng ran hơn, chú Tinh đã nói hôm nay xuất phát, nhưng đến tận bây giờ nó vẫn chưa thấy bóng dáng chú đâu, đã có lúc nó những tưởng đây là một trò bịp bợp, mà người bày ra trò này chẳng ai khác là bà Lanh và chú Tinh, người mà đôi khi nó tin rằng là một nhà ảo thuật tài ba nào đó. Bỗng dưng nó thấy nhồn nhột, có thứ gì đó chậm rãi bò lên người nó và nó đoán chắc đó là một con chuột, lần đầu tiên nó thấy một con chuột mạnh dạn cỡ này, như phát hiện ra một trò chơi mới, nó nằm im thin thít, coi con chuột sắp làm ra trò trống gì. Nhưng con chuột vẫn chậm rãi bò tiếp, nó chỉ dừng ngay khi đứng trước cái cằm nhọn của Kiên. Và trong đêm tối, Kiên thấy hai con mắt của nó sáng quắc như hai cái đèn pha ô tô, nó nhìn chằm chằm Kiên mà chả có chút nào là sợ hãi. Trước sự bàng hoàng tột độ của Kiên, con chuột lên tiếng:
"May quá! Tìm đúng người rồi!"
May mà nó bụm mồm kịp, chứ không nó đã thét ầm lên. Ngay khi nó đang định tặng cho con chuột quái quỷ một cái bạt tai trời giáng, thì nó chợt nhận ra cái chất giọng trầm ấm đã từng nghe này. Nó liền hỏi lại con chuột với giọng nhỏ nhất có thể.
"Là chú Tinh hả?"
"Ừ! Chú đây."
Thật kì lạ khi phải nói chuyện với một con chuột. Kiên liếc nhẹ qua mấy đứa nhỏ, nó thầm nghĩ, nếu bọn nhỏ mà thấy nó đang nói chuyện với con chuột, thì kiểu gì bọn nó cũng làm ầm lên. Tưởng nó bị điên, rồi bảo bà Hoa béo bế nó đi tìm thầy cho mà coi.
Giọng lém lỉnh của chú Tinh phát ra từ con chuột tiếp tục thầm thì:
"Cháu thấy cách liên lạc này tuyệt vời không? Chẳng có mấy ai nghĩ ra được cách liên lạc độc đáo này ngoài ta đâu."
"Chú biến thành con chuột này à?"
Dĩ nhiên trong trường hợp này thì ai cũng có cùng suy nghĩ như nó và việc tìm kiếm đáp án cho vấn đề này là điều đương nhiên.
"Biến thành chuột hả? Một thắc mắc khá là thú vị đấy, tất nhiên là không. Biến thành một thứ gì đó là một điều không hề đơn giản, thay vì như thế ta có thể chọn những cách khác dễ dàng hơn, như là bùa thuật con rối chẳng hạn. Con chuột này chỉ là một con rối mà thôi, ta thông qua sự liên kết giữa linh hồn của nó và bùa thuật con rối để nói chuyện với cháu, còn ta thì vẫn đứng ngoài cổng."
Chú Tinh ngừng vài giây rồi nói tiếp.
"Thôi chúng ta không bàn tàn về vấn đề này nữa, phép thuật là thứ muôn màu, muôn vẻ. Cháu hãy tự tìm hiểu lấy, còn bây giờ thì cháu nên quên con chuột hôi hám, đần độn này đi, cháu mau ra cổng đi, chúng ta sẽ xuất phát sau một lúc nữa."
Sau khi chú Tinh ngừng lời, thì cũng là lúc hai mắt con chuột tối sầm đi, nó như vừa tỉnh từ cơn lú, nó giật bắn mình lên khi thấy cái mặt chình ình của Kiên. Nó phóng ngay xuống đất, lúc này cả đám chuột cũng rối rít cả lên, chúng chạy nhặng cả lên như thể bị một đàn mèo đuổi theo, rồi biến mất sau khe nứt của vách gỗ mục ở góc phòng. Kiên nhẹ nhàng bò dậy, trước khi xuống giường nó còn không quên đắp chăn đoàng hoàng lại cho đám nhỏ, nó đã mặc đồ sẵn, nó mặc cái quần tây đen bạc màu mà anh Huy để lại, kèm cái áo sơ mi trắng đã đổi màu đυ.c, thêm cái áo khoác cũ sờn rộng thùng thình, mà bà Hoa béo giằng được ở hội từ thiện, nó rón rén lấy cái cặp con đựng vài bộ đồ cũ dưới bàn học, rồi mò mẫm theo mép giường ra cửa, nó còn chưa kịp ra khỏi ngưỡng cửa, thì giọng cái Linh bật lên khiến tim nó muốn nhảy sổ ra ngoài.
"Mày đi đâu."
Kiên đứng chết trân tại chỗ, như một tên trộm bị bắt tại trận, mặc dù nó chẳng làm gì đáng phải như thế, nhưng chả hiểu sao nó vẫn sợ toát mồ hôi hột. Cái Linh lầm bầm cục cằn nói tiếp:
"Cô đã bảo phải làm hết bài tập mới được ra khỏi lớp cơ mà?"
Thì ra là bà chị nó nói mớ, làm nó nhũn cả chân, nó nhìn qua căn phòng đen kịt cùng đám nhỏ một lần nữa, nó biết rời đi mà không có một lời tạm biệt thì rất là kỳ cục, nhưng rồi nó biết kiểu gì sáng sớm mai, bà Lanh cũng nói với cả đám là nó được nhận nuôi, như cách mà năm ấy bà nói với bọn nó, lúc anh Huy mất hút sau một đêm cho mà coi. Khi nó ra tới cổng nó thấy bà Lanh đã đứng chờ sẵn, mặt bà đờ đẫn như người mất hồn, tay bắt chéo sau lưng, đứng đối diện là chú Tinh, vẫn là nụ cười thân thiện ấy, dưới đất bên cạnh gót giày của chú là một tờ giấy nhỏ cháy dở và Kiên nghĩ đó là một lá bùa. Bà Lanh đứng ngay đó và chả nói gì, sau đó bà liếc nhẹ qua chú Tinh, như một cách thần kỳ nào đó, chú Tinh dường như hiểu ý. Chú gật đầu nhẹ và nói:
"Tôi sẽ ra kia và chờ thằng bé ngoài ngõ. Nhưng bà chị đừng quên là chúng ta không có nhiều thời gian đâu nhé."
Nói rồi chú đi thẳng ra ngoài đầu ngõ, để lại Kiên ngây ngốc và bà Lanh với đôi mắt đỏ hoe nhìn nó. Rồi bà lại nhìn ra đằng trái nhà, rồi hét lên:
"Sao còn không ra đi, mụ tính núp ở đó hết kiếp à?"
Kiên ngay lập tức nhìn theo ánh mắt của bà Lanh, nó thấy bà Hoa béo dò dẫm xuất hiện phía sau góc nhà, bà chẳng xuất hiện cùng một cái roi hay cái cán chỗi nào cả, mà là một gương mặt rũ rượi, cùng đầu tóc bù xù. Bà lù lù đi về phía hai người như một hồn ma trong đêm, khiến Kiên thót mình lùi lại, nó lắp bắp:
"Thưa… thưa bà! Bà… bà… nói cho… bà Hoa… biết… hết… rồi ạ?"
Không đợi bà Lanh trả lời, như bản tính vốn có, bà Hoa béo liền khùng giọng lên:
"Cần quái gì mụ ấy nói, chỉ cần nhìn bữa cơm hồi trưa với cái biểu hiện kỳ cục của mụ ấy là tao biết rồi. Cái hồi thằng Huy nó đi, cái mặt mụ ấy cũng nhão ra cũng khác quái gì bây giờ."
Rồi bà Hoa béo ngửa mặt lên trời, thở dài than thở.
"Trời ơi! Rốt cuộc cái ổ chó này đã làm ra cái tội tày đình gì mà lại nuôi phải hai thằng có cái dòng máu quái quỷ ấy thế này."
Ngay lúc này Kiên chẳng biết nói gì, nó đứng im như một bức tượng. Bất thình lình, bà Hoa béo tiến lên, tóm lấy cái gáy nó, làm nó sợ tái mặt, nó đã tưởng tượng ra cảnh bị nện một trận ra trò. Nhưng không, bà làm một hành động đối với nó cũng không kém phần kinh dị, hai tay bà run run, bà vuốt nhẹ hai má nó, khiến nó nổi hết cả da trâu, da bò lên. Rồi bà quay ngoắt đi, khua tay xua đuổi.
" Được rồi! Giờ thì biến lẹ cho khuất mắt tao đi, muốn đi đâu thì đi, đi luôn như thằng Huy ấy, coi như công nuôi mày bao nhiêu năm qua của tao đổ sông đổ bể."
Chẳng hiểu sao giờ phút này, tim Kiên dường như thắt lại. Bà Lanh dùng bàn tay gầy gộc, gân guốc, bóp nhẹ lấy bả vai nó.
"Thôi kệ con mụ dở người ấy đi, mày cứ lo học hành cho tốt vào, nào về thăm được nhà thì về, không thì thôi. Ở nơi xứ lạ, nhớ giữ sức khỏe, đừng có mà gây gỗ với người ta, sống phải biết hòa thuận, phải biết nhẫn nhịn nghe không? Với lại chớ quên lời tao dặn đêm hôm qua đấy."
Bất giác Kiên nắm lấy cái quai cặp, đầu nó thoáng qua những lời mà đêm qua bà Lanh nói, cùng chiếc hộp gỗ nhỏ mà bà đưa cho nó.
"Dạ! Con nhớ rồi thưa bà."
Chẳng biết từ lúc nào trên tay bà Hoa béo đã có thêm cái gì đó. Bà quăng thẳng cho nó rồi hùng hổ nói:
"Coi như đây là quà tao cho mày, mắc công người đời lại nói tao bao năm qua chẳng cho mày nổi cái gì nên hồn. Rồi giờ thì đi đi, khỏi bận tâm về cái ổ chó này, chẳng có ai hơi đâu mà đi nhớ mày đâu, cùng lắm là tao nuôi thêm một đứa khác."
Kiên nhận ngay ra cái thứ nó vừa nhận là gì, là cái bao tay len bà cất dấu kín trong tủ đồ của bà, cái bao tay mà lúc nào bà cũng luôn mồm nói: Là phần quà sinh nhật mà người chồng quá cố tặng bà khi còn sống đây mà. Tự dưng nó thấy sống mũi cay cay.
"Chào hai bà cháu đi. Nào học xong cháu lại về."
Nó nghẹn ngào nói lên lời tạm biệt, rồi quay phắt chạy nhanh ra ngõ ngay lập tức, nó chỉ sợ đứng thêm một lúc nữa, thì nước mắt nó không tự chủ được mà lại trào ra. Lúc Kiên khuất bóng ở đầu ngõ, thì cũng là lúc những giọt mưa bắt đầu lăn dài trên hai gương mặt già nua khắc khổ, nhưng những giọt mưa không mát, cũng chẳng lạnh, mà chúng nóng hổi và mặn chát làm sao.
Mây mù kéo đi nhanh chóng để lại ánh trăng tròn vành vạnh, sóng sánh trên những vũng nước sau cơn mưa. Trên con đường làng hiu quạnh, gió xiết, chẳng có thứ gì ngoài hai cái bóng đen trải dài trên mặt đất.
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy chú?"
Đây là điều nó thắc mắc duy nhất trong đầu lúc này, nếu theo lời chú Tinh từng nói thì phải đi qua một thế giới khác. Nó đã từng nghĩ điều đó là phù phiếm và hết sức điên rồ, nhưng sau khi trải qua mọi chuyện, thì nó bắt đầu tự mạ cho mình một tư tưởng là trên đời này không có gì là không thể xảy ra.
Chú Tinh ôn tồn giải thích:
"Tất nhiên là đến thế giới phép thuật rồi, nhưng cụ thể hơn thì là một hòn đảo, hòn đảo đó có cùng tên với học viện cháu học đấy, hòn đảo Thanh Quế, một hòn đảo rộng lớn và vô cùng xinh đẹp."
"Nhưng chúng ta đến đó bằng cách nào?"
"Hả? Bằng cách nào à? Ôi trời! Cháu không hỏi thì ta cũng quên béng mất chuyện này."
Chú Tinh liền khựng lại, chú lè lưỡi ra và Kiên thấy một con đom đóm nằm ngay trên đầu lưỡi của chú.
"May quá! Chỉ một tẹo nữa thôi, là ta nuốt luôn con đom đóm tiên này rồi."
Chú Tinh nhẹ nhàng bắt con đom đóm ra bằng hai ngón tay, chú để nó trên mu bàn tay, rồi cúi đầu, môi khẽ mấp máy, lầm bầm cái gì đó, rồi lại tung nó lên, để cho nó bay vụt đi. Xong rồi chú vui vẻ nói:
"Vậy là xong, mọi chuyện có vẻ êm xuôi."
Kiên tò mò thắc mắc hỏi:
"Chú vừa làm gì vậy ạ?"
"Ta vừa trả lời câu hỏi của cháu đó thây. Muốn đi đến đó, đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Chúng ta cần một kẻ dẫn đường, kẻ nắm giữ con đường ngắn nhất, cũng là kẻ bảo đảm an toàn cho cuộc hành trình và con đom đóm vừa nãy đang đi làm điều đó."
"Kẻ dẫn đường là ai ạ?"
"Ờ! Một xíu cháu sẽ biết thôi, ông ấy là một người bạn cũ của ta, thật may là ông ấy cũng gần đây lắm."
Hai người đi tuốt đến cuối làng, bỏ lại sau những ngọn đèn tắt dần và những khóm tre già rũ. Rồi họ rẽ sang một con đường nhỏ, chạy lách qua cánh đồng bạt ngàn hương lúa. Từng luồng gió lạnh ban đêm tràn qua gáy Kiên khiến nó dựng cả lông nheo. Bên tai nó loáng thoáng tiếng rì rào của biển lúa đổ rạp, kèm tiếng ếch nhái du dương suốt đoạn đường dài. Nhà ở đây thưa thớt đến vô cùng, khi đi ngang một khoảng đất trống có mấy trái bưởi nằm lăn lóc. Khiến Kiên vô tình nhớ đến mấy buổi chiều nhá nhém tối, cả bọn lẫn xóm trên với xóm dưới, vẫn còn đá banh bưởi đến quên đường về, hay mấy hôm dầm mưa hái trộm bưởi non, rồi bị dí đến ốm liệt giường. Đến khi ngôi nhà ngang xây bằng gạch đá ong của bà Bành còng lồ lộ ra trước mắt, thì Kiên mới nhận ra đã đi đến cuối đường, cả hai người dừng trước một chân đồi hoang vắng. Chú Tinh nhìn vào đám cỏ um tùm trước mặt, cảm thán:
"Ái chà! Mới có mấy năm không đến mà cỏ mọc hơn cả đầu rồi nè."
Ngó qua, ngó lại mấy lần nhưng Kiên chẳng thấy còn con đường rẽ hay lối mòn nào, ngoài những bụi rậm. Nó khó hiểu hỏi:
"Chúng ta sắp đến chưa ạ?"
"Nếu ta không lầm thì cũng sắp rồi, leo lên tới đỉnh đồi là tới."
Kiên ngẩn ra, nó đã sống ở cái làng này từ nhỏ đến giờ, nên nó thừa biết đây là chỗ nào, có thể nói rằng đây chính xác là khu vực cấm của làng. Từ nhỏ đứa trẻ nào ở cái làng này cũng được dạy là cấm bén mảng đến cái đồi hoang này vì ở trển có nhiều ma. Thường thì thứ gì càng cấm thì lại càng làm, đơn giản là vì sự sợ hãi, chẳng thể nào chống lại nổi sức quyến rũ của sự tò mò. Có lần nó chơi ngông, rủ cả đám con trai trong lớp lén lút mò lên đồi, nhưng là từ phía hông đồi bên trái, để khám phá xem có ma thật không. Nhưng trên đó chẳng có cái gì kinh khủng cho lắm, ngoài một cái chòi rách và một ông già chân què kì quặc. Xui rủi là vụ này bọn nó bị phát hiện và người báo tin chẳng ai khác là bà Bành còng, người sống ngay dưới chân đồi, đồng thời là cái loa chạy bằng cơm của làng. Kiên còn nhớ rõ hôm đó nó bị bà Hoa béo đánh cho thừa sống thiếu chết, làm nó còn sợ mất mật đến giờ. Dĩ nhiên là Kiên chẳng thể nào liên tưởng đến sự liên quan mật thiết nào, giữa kẻ dẫn đường mà chú Tinh nói với ông già quái dị đó.
Đột nhiên nó thấy chú tinh chắp tay lại, rồi lẩm nhẩm cái gì đó, vài khắc sau nó thấy cái nhẫn bạc của chú Tinh loé lên ánh vàng và sau đó là vài hạt lốm đốm sáng bay ra từ kẻ tay của chú, chúng cuộn lại thành dòng, rồi bay thằng vào đám cỏ lau trước mặt. Bỗng cỏ cây rung nhẹ lên rồi dạt ra hai bên, để lộ ra một con đường nhỏ kéo thẳng lên tận đỉnh đồi. Dù đã biết chú tinh là một phù thủy, nhưng Kiên vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước nhưng màn biểu diễn phép thuật diệu kỳ này. Thấy nó vẫn ngơ ngẩn, chú Tinh liền vỗ lưng nó rồi bảo:
"Đừng có ngẩn ra đó nữa, đi mau lên, lỡ ai mà thấy vụ này, thì cái vai già này của ta không gánh nổi trách nhiệm đâu."
Hai người vội vã chạy lên đồi và cây cối sau lưng cũng rục rịch trở về lại trạng thái như ban đầu. Những vì sao sáng dần hiện trên nền trời đêm thoáng đãng, rọi xuống đám đồi cỏ lau, hoang vu, hiu quạnh, phất lên một khung cảnh mờ ảo. Càng đi Kiên càng nhận ra đây là một lối mòn, trũng như cái lòng máng heo, chỉ là bị cỏ cây che lấp đi mà thôi. Khi đến lưng chừng đồi, ngay phía bên tay phải, cách khoảng chục bước chân. Bất chợt, Kiên nghe thấy tiếng róc rách của một thác nước nhỏ đổ xuống từ một mõm đá nhô ra từ sườn đồi, trông chẳng khác nào cái mõm vịt khổng lồ, chọc thủng cả màn đêm. Dòng nước nhẹ nhàng, lon ton chạy xuống theo kẽ đồi, rồi trầm mình vào con suối nhốt đầy trăng sao ở cuối ngôi làng. Con đường lên tới đỉnh khiến cho chân Kiên mỏi nhừ và chú Tinh bên cạnh thì mệt lử, chú hít lấy hít để như vừa bị rút cạn không khí. Khi nhìn rõ mọi thứ, chỉ cách đó mấy mét, nó dòm thấy một ông già đã đứng đợi sẵn và nó tin chắc đó là ông già què quái dị mà nó từng thấy hồi xưa, trên vai ông ta đậu một con đom đóm, Kiên đoán có lẽ đó là con đom đóm tiên của chú Tinh. Đằng sau ông già là cái chòi rách, vẫn lụp xụp như ngày nào, trước cái chòi là một gốc đa bự chảng và bên cạnh là một đống lửa nhỏ dập dìu trong đêm lạnh. Đâu đó nó còn ngửi thấy thơm thoang thoảng của mùi khoai nướng. Ông già đó lên tiếng với chất giọng khò khè, khàn đặc:
"Này! Ông bạn già vẫn còn sống à?"
Chú Tinh phì phò đáp lại:
"Yên… yên… tâm… tôi… vẫn còn… đủ sức… đi dự… đám tang… của… anh."
Ba người ngồi quanh đống lửa, hơi ấm bủa lấy quanh người, làm nó thấy dễ chịu vô cùng, ông già kì quặc thì ngồi ngay đối diện, trong bộ đồ nhếch nhác và đầu tóc râu ria thì rậm rạp, bờm xờm. Đây là lần đầu tiên nó nhìn ông ấy ở khoảng cách gần như thế. Chứ hồi đó mới mò lên tới đỉnh đồi, cả đám đang xuýt xoa khi chinh phục được cấm địa của làng, thì ngay tức thì lúc ông già đó bước ra từ cái chòi, cả đám đã ba chân bốn cẳng chạy mất dạng rồi, làm gì có thì giờ mà ngắm nghía ổng. Ông già râu xòm cầm que củi, bươi từ dưới đống than ra mấy củ khoai, rồi tống hết vô trong cái bao vải to gần bằng cái túi con cò bên cạnh. Trong khi Kiên đang ngó ngang, ngó dọc cố bắt lấy cái thứ gì đó hay và bất thường cho bằng được, thì ông già đã cột xong cái miệng túi đầy ắp khoai nướng. Ông ta khịt mũi rồi lên tiếng:
"Lại một thằng nhóc ở cái làng này nữa à?"
Chú Tinh hào hứng đáp:
"Phải! Nhưng điều thú vị không phải ở đó, anh biết thằng bé này của nhà nào không?"
Đôi mắt hẹp dài của ông ta liếc thoáng qua Kiên.
"Cô nhi viện ở bìa rừng phải không?"
"Đúng vậy! Anh biết thằng nhóc này sao?"
"Nếu tôi nhớ không lầm, thì nó là đứa cầm đầu cái đám nhóc từng mò lên đây quậy phá."
Kiên buột miệng phản bác:
"Chúng cháu không quậy phá, chúng cháu chỉ khám phá thôi."
Ông lão liền cười rộ lên, nhe ra hàm răng vàng khè.
"Phải! Là khám phá như mấy đứa bay hay nói, nhưng đối với tao thì hai cái đó chẳng khác nhau là mấy."
Nói rồi ông ta lôi từ trong áo một cái điếu cày con, dài vừa bằng cẳng tay, ông ta nghiếng nhẹ nõ điếu qua ngọn lửa rồi rít một hơi thật sâu. Kiên đã cảm tưởng, mọi thứ xung quanh dường như đã dừng lại trong khi ổng hút thuốc. Sau khi được thõa mãn bằng một đợt khói nghi ngút. Ông ta vuốt ve cái điều cày như một bảo bối, rồi lên tiếng:
"Chẳng có cái sướиɠ nào bằng cái này. Mấy ngày hôm nay, có quá nhiều cuốc xe, khiến tôi chẳng có lấy một khắc rãnh nào để đυ.ng đến nó."
Chú Tinh gật đầu đồng tình:
"Tôi biết chứ! Đơn giản là họ biết anh là một kẻ dẫn đường xịn xò và tôi cũng biết rõ điều đó, đặt một cuốc xe của anh còn khó hơn cả lên trời."
Đến giờ này thì Kiên chẳng còn một chút nghi ngờ nào về ông già mà nó cho là quái đản trước mặt nữa. Té ra bấy lâu nay, người trong làng luôn xa lánh một kẻ ít nhiều dính dáng đến phù thủy, người mà họ cho là một kẻ dị hợm, nghèo mạt, phế nhân. Như muốn xé bỏ bức rèm ngăn cuối cùng trong lòng, Kiên rụt rè lên tiếng:
"Ông… ông cũng… là… phù thủy… sao?"
Câu hỏi bất chợt của Kiên, khiến cái tay gân guốc, đang cưng nựng cái điếu con của ông già khựng lại. Ông ta ngước đôi mắt mờ đυ.c lên nhìn Kiên, rồi lại nhìn sang chú Tinh. Xong ông ta liền phá lên cười khằng khặc:
"Anh có nghe rõ những lời thằng nhóc vừa hỏi không?"
Chú Tinh đáp:
"Tất nhiên là có! Nhưng điều gì khiến anh cười lớn đến thế?"
Sau một hồi ho sặc sụa vì cười quá đà, ông già ngồi tựa hẳn lưng vào gốc đa, gác cái chân què lên hòn đá, mắt nhìn vào xa xăm.
"Tôi cười là vì tôi chợt nhận ra, đã từ rất lâu rồi tôi chưa được nghe đến hai cái từ quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ ấy. Có lẽ tôi cũng bắt đầu sắp quên ngay chính bản thân mình cũng là một phù thủy rồi đấy."
Chú Tinh không cho là như vậy, chú đan những ngón tay vào nhau, rồi kê trên hai đầu gối. Chú thân thiết đáp lại:
"Nhưng tôi chắc chắn những người ở vùng Lũy Đá không như vậy, đến tận bây giờ họ vẫn thường nhắc về anh như một kẻ xé gió cừ khôi cơ mà. Làm gì có mấy kẻ dẫn đường, bay ra khỏi lưới Thường Xuân Quỷ như anh chứ."
Sau khi nghe những lời thấm đậm ca ngợi ấy. Nhưng Kiên không thấy một tí vui vẻ hay tự hào nào trên mặt ông già ấy cả. Nó thấy ông ta nhếch miệng cười, một nụ cười khó coi lẫn đâu đó một nùi chua chát.
"Phải! Tôi đã từng có những ngày tháng như thế."
Chợt ông già đó khẽ liếc qua cái chân què của mình. Rồi nói tiếp:
"Nhưng những điều đó chỉ tồn tại trước khi cái chân què khốn khổ này xuất hiện mà thôi. Còn bây giờ thì mấy ai còn nhớ được cái danh ấy nữa chứ. Hay là thay vào đó, họ rỉ tai nhau về một thằng cha què thọt, một kẻ dẫn đường hết thời."
Kiên lượm thêm vài nắm cỏ lau khô nằm rải rác dưới chân, rồi ném vào đống lửa. Ngọn lửa lay lắt nhất thời bừng lên sáng rực, bừng sáng cả gương mặt u buồn của ông già đó cùng đôi mắt thân thiết, chân thành của chú Tinh.
"Anh đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, bỏ ngoài tai những lời dèm pha của những kẻ thiếu thốn đạo đức ấy đi. Ở ngoài kia vẫn còn nhiều người ngưỡng mộ anh lắm và tôi thật sự rất vinh hạnh khi khẳng định tôi là một trong số đó."
Rõ ràng là lời an ủi này của chú Tinh chẳng hề có tác dụng một tẹo nào với đôi mắt ủ dột, đặc đáy của ông già đó. Sự yên lặng tràn đến và ôm gọn lấy không khí xung quanh ba người. Đến lúc này Kiên nghĩ nó phải làm một thứ gì đó để thoát khỏi cái bầu không khí kì cục này. Chợt nó nhớ những lời bà Hoa béo thóa mạ hồi sáng. Nó thậm thụt lên tiếng:
"Thưa ông! Cháu nghe người ta bảo trong làng gần đây hay mất trộm…"
Nó còn chưa xổ hết lời thì ánh mắt thờ ơ của ông già đó đã lia tới, làm nó ngưng bặt. Ông già đó nở một nụ cười nhạt rồi thản nhiên nói:
"Mấy người rỗi hơi ấy lại bảo tao lấy chứ gì? Làm gì còn cái kết luận nào hấp dẫn hơn ngoài cái kết luận cũ xì ấy. Nhưng tao chả quan tâm lắm, cứ hễ mỗi lần cái làng này có vụ gì um xùm, thì mấy thằng cha với mấy con mụ xấc xược ấy, lại chả réo tên tao lên đầu tiên. Tao đã quá quen với mấy cái đầu óc, có trí tượng tưởng trên mức điên rồ ấy rồi."
Chú Tinh cũng bắt đầu hăng hái lên, tiếp lời:
"Nhưng anh cũng đâu có ghét bỏ mấy vụ này đâu. Chẳng phải anh khoái mấy mụ già thừa hơi đó, đặt điều nói xấu sau lưng với làm phiền lắm sao?"
Đáp lại là nụ cười hứng thú từ ông già ấy.
"Đôi khi thì chính xác là như vậy. Họ gọi tôi với mấy cái tên không được mát tai cho lắm. Nào là lão thọt, rồi thằng cha què, quân đầu trộm đuôi cướp, rồi gì nữa nhỉ?"
Kiên ngay lập tức nhận ra, đây là lúc lời nói của nó có trọng lực. Nó chen giọng vô với vẻ mặt phấn khích.
"Cháu thường nghe họ gọi ông là lão quỷ già."
Nụ cười toe toét kẹp chặt giữa hai mép môi thâm xì, trông như hai con đĩa trâu. Ông già đó nhiệt tình hưởng ứng.
"Phải rồi! Là một lão quỷ già. Tao còn nghe phong phanh mấy mụ già đó thường hay nhồi nhét vào đầu bọn bay là: Tao ăn thịt mấy đứa nhóc mà hay léng phéng, dớn xác lại cái đồi này nữa chứ gì. Chà! Cũng nhờ mấy mụ ấy, mà làng trên xóm dưới không ai là không biết đến tao hết á."
Nói xong lại càng khiến ông cười lớn hơn. Gương mặt gầy gò, hom hem ẩn sau mớ lông lá bù xù dần ra giãn ra. Nhưng điều này lại khiến chú Tinh bận tâm, mặt chú hằn lên vẻ sốt sắng:
"Thật là kinh khủng khi lúc nào cũng có người dệt truyện, đàm tiếu sau lưng. Anh không cảm thấy phiền phức hay lo ngại về việc này sao?"
"Sao lại phải lo ngại chứ! Thành thật mà nói, tôi lại cảm thấy đây là một điều hay. Ít ra họ khiến tôi cảm thấy luôn vẫn có người nhớ đến tôi, mặc dù theo hướng không được tốt đẹp gì cho lắm."
Chú Tinh mấp máy môi như vẫn muốn nói gì đó, nhưng ông già đã phất tay, đứng lên. Chú Tinh chỉ còn biết im lặng và nhét lại những lời tính phun ra vào trong họng. Ông già dắt cái điếu con vô cái túi vải, nẹp sau lưng, rồi lững thững bước ra một khoảng đất trống, nơi cái bóng khổng lồ của gốc đa không thể xõa đến. Ông già vươn vai rồi hít một cái thật sâu như thể vừa ngủ dậy sau một thế kỉ. Sau một lúc ngắm bầu trời đêm sáng rạng và tĩnh mịch phía trên. Ông già quay lại nói:
"Khởi hành thôi nào! Nếu thời tiết thuận lợi và con Vảy Gai không dở chứng, thì tôi nghĩ chúng ta có thể đón bình minh ở quảng trường Cống Khắm vào sáng mai đó."
Chú Tinh vội đứng lên, mặt đầy ngạc nhiên và hoài nghi.
"Anh bị sao vậy? Không lẽ tuổi già đã bòn rút đi trí nhớ của anh rồi hả? Anh có lộn lịch trình nào không đấy? Nếu cái sọ già của tôi vẫn còn dùng được, thì chính xác hành trình của chúng ta phải kéo dài tận một ngày chứ?"
"Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt."
Lão già ném ra một câu không đầu không đuôi, rồi tóm lấy cái bao khoai nướng và quay đầu đi thẳng về phía cái chòi.
Dường như chú Tinh hiểu ý nghĩa của cái câu cụt lủn ấy. Chú lặng đi một thoáng, rồi bỗng chú thét lên với giọng đầy hãi hùng.
"Không được! Anh điên rồi sao? Anh phải biết rằng cái bộ khung già của tôi không còn phù hợp với cái kiểu di chuyển điên rồ đó nữa đâu."
Tiếng thét đau khổ của chú tinh đã dần lạc đi, nhưng vẫn không thể kiềm hãm sải chân của ông già lại. Kiên lẽo đẽo theo sát gót chú, đi về phía cái chòi cũ, tối om. Nhưng trong đầu nó vẫn không ngừng lặp đi, lặp lại câu nói “hôm nay là một ngày đặc biệt” của ông già đó. Nó tự hỏi rốt cuộc hôm nay là ngày gì? Và nó kinh khủng như thế nào? Mà khiến chú tinh phải sững sờ đến như vậy chứ?