Ta Mở Tiệm Cơm Ở Ma Giới

Chương 59

Là người mới lần đầu bước vào không gian chủ thần, Lục Trì vốn muốn tuân theo nguyên tắc nói ít nghe nhiều lịch sự, hầu hết thời gian chỉ nghe họ nói chuyện, đại khái vì hệ thống thần đầu bếp, mọi người đều nghiên cứu ẩm thực, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm mở quán ăn, nên không có tranh chấp gì lớn, ngoại trừ việc âm thầm phát triển, bầu không khí khá hài hòa.

Theo quan điểm của Lục Trì, buổi họp mặt các túc chủ trong không gian chủ thần, thật sự chỉ là các đại lão trong nhóm trò chuyện biến việc khoe khoang trên mạng thành khoe khoang trực tiếp.

Tất nhiên, dù tới giai đoạn gặp nhau, 006 vẫn là đại lão trong đại lão, bạn nghĩ hắn thích giả vờ thể hiện, nhưng thực ra hắn rất giỏi.

Ví dụ, khi Lục Trì hỏi sao hắn lại có thể mua được khách sạn sang trọng trong hệ thống nhanh như vậy, câu trả lời của 006 là…

"Nấu ăn? Ta căn bản không biết! Hệ thống cho ta đặc quyền ngay từ đầu, cho ta có thể tìm trợ thủ, cho nên ta tìm vài đầu bếp đặc biệt nổi tiếng để giúp ta phát triển công thức nấu ăn, nhiều người nhiều sức, thăng cấp cũng nhanh."

"Tiền gì? Không cần tiền, mấy đầu bếp đó giúp ta làm mọi thứ miễn phí, họ sẽ lấy lại nguyên liệu."

"Tại sao? Thực ra không phải ta tìm họ, mà có người khác tìm hộ, ta nói thiếu vài đầu bếp làm trợ thủ, nên họ gửi đầu bếp cho ta."

"Họ tìm ta làm gì? Thật ra không làm gì, chỉ là thế giới của ta là thế giới siêu hình, mấy bậc thầy siêu hình đó nói rằng lông vũ của ta có thể xua đuổi tà ma hay gì đó, nên ta cho họ vài sợi lông lúc rụng, họ kích động nhặt như bảo vật, ai nấy hết tặng xe tới tặng nhà, ta nói ta không cần, nếu có thể thì ta muốn muốn cái tổ chim to một chút, kết quả họ tặng ta một cái sân vận động, còn nói đó là tổ chim, haizz, tuy đúng là to rồi, nhưng lúc ngủ không thoải mái, lúc về bảo họ dải thêm cỏ khô với bông mới được. "

Lục Trì: "..." Vẻ mặt cạn lợi thêm ảo diệu.

Khi Lục Trì thắc mắc tại sao hệ thống lại cho 006 đặc quyền, cho hắn có trợ thủ, câu trả lời của 006 là…

"A? Ngươi hỏi cái này à? Nguyên nhân rất đơn giản, là hệ thống cầu xin ta tới."

"Thực ra, lúc đầu ta không muốn làm nhiệm vụ rách nát này, nhưng mà tộc trưởng ta nói ông ta đã ký một thỏa thuận với chủ thần, bảo tộc ta cử một thanh niên làm nhiệm vụ, ta thấy dù chủng tộc ta số lượng không nhiều, nhưng không tới mức bảo ta làm mấy nhiệm vụ rách nát này, nhưng ngươi biết tộc trưởng ta nói gì không?”

“Ông ta bảo nếu ta không đồng ý làm nhiệm vụ, ta sẽ kết hôn với người phối ngẫu được chỉ định trong gia tộc rồi đẻ trứng! Trời ơi! Ngươi có thể tưởng tượng được không? Ta mới hơn tám nghìn tuổi, chưa thành niên, vậy mà lại bảo ta kết hôn đẻ trứng, đúng là đáng sợ! Dù họ có chỉ số đẻ trứng, cũng không thể để ta chưa thành niên đã kết hôn, tìm một đối tượng không hề có tình cảm để đẻ trứng chứ? Cho nên ta chỉ đành nhận nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ này trông không khác gì dưỡng lão, thức ăn có người nấu, cấp độ, điểm tích lũy, kim tệ đều tự tăng, ta không có gì làm, chỉ đành nghiên cứu xem mấy điểm cường hóa huyết mạch thiên phú trong hệ thống thương thành có tác dụng gì, sau đó không cẩn thận tiến vào không gian thần chủ, cho nên giờ lão đại ở đây cũng là ta."

Lục Trì: "..."

Ngôn ngữ mẹ đẻ của ta cạn ngôn, đã mấy đi khả năng tổ chức ngôn ngữ.

Sau đó, thông quan nói chuyện, Lục Trì cũng biết, hoá ra hệ thống hạn chế thành tích "thần đầu bếp" của túc chủ, cho nên lúc đầu khi hắn thấy tin nhắn của 006, chủ thần từ động cắt đứt liên lạc của hắn và 006, hơn nữa còn ra lệnh 385 tiến hành ám thị tâm lý cho Lục Trì, để hắn quên tất cả thông tin về 006, vì không muốn Lục Trì thành thần.

Thủ đoạn này của hệ thống thần chủ đúng là hữu dụng, trong số mười hai túc chủ có mặt, ngoại trừ 006 không có ai tiến vào không gian thần chủ bằng lĩnh hội của mình, trừ Lục Trì và năm người khác được 006 chọn, năm người còn lại cũng được năm người đã thành thần muốn nhắc nhở, ví dụ như 271 được 050 ám thị nhiều lần mới đạt được thành tích "thần đầu bếp".

Để chúc mừng Tiểu Manh tân Lục Trì gia nhập đại gia đình này, 006 đã đề nghị đưa họ tới chiến trường mô phòng mới nhất mà chủ thần vừa mở, lúc đó có vài túc chủ cho rằng không cần, họ chỉ là một hệ thống thần đầu bếp, không phải hệ thống hệ chiến đấu, nên không cần thiết.

Tuy nhiên, 006 đã lấy Lục Trì làm ví dụ: "Không thể nói thế, sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy hiểm không? Không phải là mọi người trong hệ thống thần đầu bếp chắc chắn sẽ không bao giờ gặp phải khó khăn và nguy hiểm, giống như người bạn mới tới 886, hắn vì người hắn yêu dũng cảm xông pha thế giới khác, không có kinh nghiệm chiến đấu sao mà được?"

Lục Trì bị nhắc tới yếu ớt giơ tay nói: "Cái này...Ta muốn hỏi chút, thời gian trôi qua trong không gian thần chủ tính như thế nào?"

271 cho biết: “Gần như là 1:1, tuy ở các mặt phẳng khác nhau sẽ khác nhau, nhưng hệ thống sẽ tự động điều chỉnh."

Lục Trì: "!!!"

Sau đó, Lục Trì là người đầu tiên từ chối lời đề nghị của 006: "Xin lỗi ta…ta và người yêu đã hẹn nhau giờ xuất phát tới thế giới khác rồi, có lẽ sắp muộn rồi, ta sợ là phải rời đi."

Tuy nhiên, 006 vòng tay qua vai Lục Trì, nói: "Việc gì phải vội? Nếu đã chuẩn bị tới thế giới khác, thì càng nên tới chiến trường mô phỏng để luyện tập trước đã."

Lục Trì: "Nhưng người yêu ta hắn…"

006 vỗ vai trấn an hắn: "Yên tâm, khi ý thức của ta trong không gian thần chủ, cơ thể của ngươi trong trạng thái người thực vật hôn mê bất tỉnh, người yêu ngươi thấy ngươi thế, chắc chắn không bỏ ngươi mà đi."

Lục Trì: "..."

Lục Trì muốn mau chóng trở về, nhưng 006 nhất quyết dẫn họ trải nghiệm chuyện bị tra tấn, không ai có thể phản kháng.

Không sai, là tra tấn.

Dùng hai từ "bị đánh" không đủ để diễn tả nó.

Khi đến với chiến trường giả lập, 006 điều chỉnh chế độ địa ngục cho họ ngay khi họ xuất hiện, không có bất kỳ màn dạo đầu nào, sau đó các loại quái vật đáng sợ thời tiền sử, chúa tể rừng xanh, rồng vực thẳm, thuỷ quái biển sâu, khủng hoảng sinh hóa, hoạ sâu bệnh giữa các vì sao, …hết lượt này tới lượt khác khiến họ thương tích đầy mình.

Ồ, ngoại trừ 006, tuy mấy đại lão trông như không có ý chí, nhưng có ưu thế chủng tộc bẩm sinh, là những thứ sinh vật có nguồn gốc carbon như Lục Trì không thể so được, thêm gia cố hệ thống sau khi đạt được thành tựu “thần đầu bếp”, nên chế độ địa ngục đối với hắn khá thoải mái.

050 biểu hiện không rồi, lúc mới bắt đầu còn chưa quen nên bị thiệt, lúc sau đã quen thì cơ bản có thể ứng phó được.

Đối với những túc chủ ủ thuộc loại sinh vật có nguồn gốc carbon như Lục Trì...Khi 006 nói hiệu quả huấn luyện rất tốt, định sau này mỗi lần gặp mặt đều đi một lần, có vài người lập tức bày tỏ ý định bỏ cuộc, bọn họ đều nói muốn từ bỏ quyền tiến vào không gian chủ thần.

Còn Lục Trì...Tuy rằng bị tra tấn rất thảm, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng ý thức chiến đấu và hiệu quả chiến đấu của hắn đã tiến bộ rất nhiều, tuy rằng hắn đã đạt được thành tích "thần đầu bếp", nhưng có rất nhiều năng lực căn bản không có cơ hội luyện tập cũng như sử dụng, chiến trường mô phỏng này rất hữu ích với hắn, xem ra 006 ép họ tới trải nghiệm chiến trường mô phỏng này, cũng vì giúp họ.

Tuy rằng lần này bị tra tấn mệt như chó, nhưng Lục Trì cũng không ngại quay lại thêm vài lần nữa, nếu còn có cơ hội.

Ngoại trừ việc khí hậu trong chiến trường mô phỏng không ngừng thay đổi theo bối cảnh của trận chiến, bầu trời trong không gian thần chủ vẫn luôn sáng sủa khiến người ta thoải mái, không hề chia thành sáng trưa chiều tối, tới mức Lục Trì không biết mình đã vào được bao lâu, chỉ có thể ước lượng đại khái có lẽ là hai ba ngày.

Khi hắn rời đi, 006 đã đưa hắn tới cửa ra vào, vỗ vai Lục Trì nói: "Chuyện ở các chiều không gian khác nhau, chúng ta không thể can thiệp vào, hi vọng trải nghiệm trong đoạn thời gian qua có thể giúp ngươi, cố lên!"

Lục Trì rất cảm động, khum tay: "Cảm ơn đại lão, sau này có cơ hội ta sẽ gửi người thêm sâu tre trắng."

006 cười mỉm: "Trở về đi, có chuyện liên hệ trực tuyến với ta."

Tạm biệt 006, Lục Trì lững thững trở về từ hành lang tiên tiến kín mít, cơ thế vốn ngưng tụ của hắn lại trở lại trạng thái lơ lửng, cùng lúc đó cảm giác mệt mỏi trong người cũng biến mất.

Lục Trì lững thững trở về phòng có máy quét, 385 trong trạng thái cục ánh sáng trắng đã chờ sẵn, lẩm bẩm nói: "Ngươi chậm quá, ta đợi ngươi đã lâu rồi."

Lục Trì mỉm cười, biết 385 lúc trước từng ám thị tâm lý cho hắn còn tính kế hắn cũng là do quy định của hệ thống thần chủ, không thể phản khác, ý nghĩ cố ý thờ ơ nó lúc trước cũng thay đổi, Lục Trì giơ tay sờ cục ánh sáng, nhẹ nhàng nói: “Để mi đợi lâu rồi, chúng ta về thôi."

385 bị Lục Trì xoa tới mức nấc cụt, sau đó tát vui vẻ nhảy lên trước dẫn đường, cả cục ánh sáng như đàn hồi hơn trước, nó còn vừa nhảy vừa phối BGM: "Duang ~ Duang ~ Duang ~"

Lục Trì: "..."

Lục Trì đi theo 385 "Duang ~" đến một cánh cổng, sau đó bcục ánh sáng 385 lại chui vào người Lục Trì, thúc giục Lục Trì tiến vào cánh cổng trước mặt, sau khi Lục Trì bước vào, hắn lập tức cảm nhận được một lực đẩy rất lớn, trong khi đi xuyên qua đường hầm không gian thời gian, hắn thấu ngôi sao và lưu quang nhanh chóng lướt qua, sau đó trước mắt tối sầm, toàn thân Lục Trì đột nhiên rơi xuống như rơi tự do từ giữa không trung, khi mở mắt, hắn thấy khuôn mặt vừa lo lắng vừa tiều tuỵ của A Hùng.

“Lục Trì, ngươi tỉnh rồi sao?” Giọng điệu A Hùng rất kích động, có giọng mũi, chóp mũi đỏ ửng, không cần nói cũng biết hắn rất lo lắng.

Có vẻ như 006 nói không sai, lúc hắn nằm như người thực vật, A Hùng không thể yên tâm rời đi.

Đầu của Lục Trì vẫn còn hơi choáng váng, chủ yếu là do xuyên ý thức đúng là hơi phí sức, hắn phải mất hai giây để làm quen mới có thể tập trung tiêu điểm, tay sờ đầu A Hùng, xoa nhẹ, nói: “Xin lỗi, để ngươi lo rồi.”

A Hùng lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe: “Không sao, ngươi tỉnh là được.”

Theo A Hùng, Lục Trì biết được rằng hắn thật ra đã rời đi ba ngày ba đêm, trong ba ngày ba đêm khi hắn "hôn mê", cho dù A Hùng không nói gì, Lục Trì chỉ hơi chuyển đổi vị trí của mình và A Hùng, cũng có thể tưởng tượng A Hùng đã bị dày vò như thế nào.

Lúc này, Lục Trì nắm tay A Hùng trìu mến nói: "Xin lỗi, lần này thật sự là tai nạn, sau này chuyện như này ta nhất định sẽ nói trước, hơn nữa giờ ta thật sự rất mạnh, nên cái đầu nhỏ nhắn của ngươi có thể đừng nghĩ: “Không được ta phải đi một mình tới dị ma giới mất” gì đó nữa được không? Ta có thể nhìn qua biểu cảm của ngươi kìa."

A Hùng đang có ý định này, nói: "..."