Vì để chứng minh cơ thể của mình thực sự tốt, Lục Trì đã ôm A Hùng từ nhà hàng A Hùng đến trang viên, rồi lại nhảy từ trang viên về điện Ma Thần, nếu không phải A Hùng bằng lòng tin cơ thể mình thật sự không có vấn đề gì, Lục Trì còn muốn làm điều đó với A Hùng để chứng minh hắn rất ổn.
Khi chân chạm đất, hai tay A Hùng vẫn giữ cánh tay của Lục Trì, bởi vì hai chân của hắn mềm nhũn, tốc độ của Lục Trì quá nhanh, gần như đuổi kịp tốc độ của thần niệm thể "Hốt" của hắn, vấn đề là bản thể của hắn không biết "Hốt"!
"Ta, ta hiểu rồi, ta tin cơ thể ngươi thật sự không sao nữa, chúng ta hiện giờ làm ấm người tới dị ma giới thôi." sắc mặt A Hùng tái nhợt nói, hắn còn hơi t buồn nôn, như vẫn chóng mặt.
Lục Trì không phản đối, vốn đã bởi vì chậm trễ hai ba ngày vì hắn, A Hùng sốt ruột cũng bình thường: "Được, ngươi dẫn đường."
Sau đó, A Hùng đưa Lục Trì đi sâu vào điện Ma Thần – thật sự đi sâu tới mức xuống sâu dưới điện Ma Thần.
Khi đi xuống một cầu thang bí mật, Lục Trì không khoit nghĩ tới Thần Giới Đường mà A Hùng từng ở, hắn lập tức cau mày.
Như thể nghe thấy tiếng nói trong lòng của Lục Trì, A Hùng nắm tay Lục Trì đi xuống, giải thích: "Đây là lăng tẩm của Ma Thần, cũng là nơi bản thể ta từng ngủ."
Nghe vậy, Lục Trì chỉ cảm thấy càng ngày càng tệ, hắn luôn thấy xui xẻo, tuy rằng hắn không mê tín, nhưng vì chuyện liên quan tới A Hùng, cho nên hắn không khỏi nghĩ nhiều.
A Hùng và Lục Trì lần lượt đi xuống dưới vài phút, sau đó tới một không gian rộng lớn, đối với A Hùng là một lăng tẩm quen thuộc, còn với Lục Trì thì lại rất xa lạ.
Ở giữa lăng mộ bị có mấy cái cầu thang, hoàn cảnh trong lăng mộ khác như nào Lục Trì không rõ, nhưng lăng mộ mà A Hùng dẫn hắn tới, không thể miêu tả là sơ sài, chỉ có thể nói là khá trống trải .
Trong không gian rộng mấy trăm mét vuông, ngoại trừ những cây cột chống đỡ, ở trung tâm lăng mộ chỉ có một chiếc quan tài lớn bằng bạch ngọc, bên trong có bốn năm người lớn nằm cũng không thành vấn đề.
Trên quan tài bạch ngọc có khắc hoa văn phức tạp, Lục Trì có thiên phú hắc ma thuật có thể nhìn ra những hoa văn đó hẳn là trận pháp xáo trộn thêm phong ấn, bên ngoài quan tài bạch ngọc còn có một số đường ống, đầu cuối hai đầu có thứ gì đó như màn hình, nhưng giờ đều trong trạng thái tắt.
“Đây là nơi ta đã ngủ trong ba năm.” A Hùng giải thích với Lục Trì, chỉ vào chiếc quan tài bằng ngọc trắng.
Lục Trì: "..."
Khó trách trước đây sắc mặt A Hùng tái nhợt như vậy, một yêu ma bình thường sau khi ở trong lăng mộ này ba năm không ra ngoài, r là sẽ rất yếu ớt và xanh xao.
Tuy nhiên, Lục Trì có thể hiểu sao A Hùng chọn ngủ ở đây, có lẽ không phải vì ngủ trong quan tài bạch ngọc thoải mái hơn giường, mà coi chúng thành trận nhãn.
Lục Trì có chút khó hiểu: "Chúng ta tới lăng mộ làm gì? Chẳng lẽ, lối đi tới dị ma giới ở đây dị?"
A Hùng vậy mà lại gật đầu, chỉ vào quan tài bạch ngọc, nói: "Ở ngay dưới, nhưng mà một khi quan tài bạch ngọc được mở ra, không ổn thì các dị ma sẽ tìm thấy ma giới của ta, sau đó xâm chiếm ma giới, cũng có khả năng."
Lục Trì hỏi: "Cho nên?"
A Hùng nói: "Cho nên sau khi chúng ta rời đi, đám người A Khắc Tư sẽ lại phong tỏa lối vào này một lần nữa, tới lúc đó nói không chừng dù chúng ta có muốn quay lại cũng chưa chắc tìm được đường về, nếu hối hận, vẫn còn kịp."
Lục Trì: "..."
Hắn xoa A Hùng đầu, nói: "Được rồi, không cần phải xác nhận nhiều lần với ta, ta thật sự đã quyết định xong rồi, cho nên , mở chiếc quan tài bạch ngọc này như nào? Cứ việc đẩy đi sao? "
Vừa nói Lục Trì vừa đưa tay định đẩy chiếc quan tài bạch ngọc ra, A Hùng đang định giải thích với Lục Trì rằng “bên trong có một cơ chế có thể mở được” thì chợt nghe thấy tiếng đá ma sát, sau đó thấy Lục Trì đã đẩy ra nắp quan tài ra, để lộ ra cái miệng hang phía dưới quan tài bạch ngọc.
Gió thổi lên từ miệng hang mang theo mùi ẩm mặn, A Hùng: "...Cũng được ~ ha, chúng ta khởi động thôi."
Nhưng mong A Khắc Tư những người khác có thể tìm cách di chuyển chiếc quan tài bằng ngọc trắng nặng vài tấn trở lại vị trí ban đầu.
Cái hố không lớn, đường kính chưa đầy một mét, Lục Trì và A Hùng phải lần lượt chui xuống hố, Lục Trì vốn muốn ở phía trước, nhưng A Hùng nói rằng miệng hang chính là bầu trời của dị ma giới, sợ Lục Trì rơi xuống không thể kiểm soát được sẽ ngã xuống đất chết, vì vậy hắn đòi xuống trước , có thể đón Lục Trì ở giữa không trung.
Lục Trì vốn muốn nói "Ta hiện tại có thể bay", nhưng lời nói đến bên môi, lại thay đổi lời nói: "Được, vậy ngươi nhớ kỹ đừng ở quá xa, đợi ta dưới miệng hang."
Sau đó, A Hùng vào hang trước, Lục Trì theo sau, đầu tiên họ trượt qua một lối đi tối tăm, Lục Trì chạm vào vách hang, hắn có thể cảm nhận được kết cấu của đất không ngừng thay đổi, nếu đây là địa cầu, sợ là sắp rơi vào lớp magma rồi.
May mắn thay, không có lớp magma dưới lớp đá của dị ma giới, trượt khoảng vài phút, Lục Trì thấy ánh sáng rực rỡ từ bên dưới phát ra, gió thổi vào ngày càng mạnh, Lục Trì thậm chí cảm thấy rằng ngửi mùi gió hơi giống như mùi gió biển?
Đột nhiên, A Hùng từ bên dưới hét lên "Cẩn thận", sau đó miệng hang đột nhiên mở ra, Lục Trì chống tay chân lên vách hang, giảm tốc độ trượt xuống, cúi đầu nhìn A Hùng đã trượt ra khỏi hang, thấy hắn đang rang rộng đôi cánh khổng lồ giữa không trung, sải cánh dài hơn ba mét!
Sau khi tâm cơ một chút Lục Trì cuối cùng cũng thấy đôi cánh của A Hùng hơi bất ngờ…cánh của A Hùng không phải màu đen như những con ma khác, mà là màu trắng nửa trong suốt, bên trên còn có hoa văn màu tím, đẹp đến mức trông giống như làn da cực phẩm trong trò chơi.
Sau đó, Lục Trì chỉ ngây ngốc rơi vào vòng tay của A Hùng, nhất thời quân mất sử dụng thiên phú bay lượn của mình.
Đôi cánh của ma độc giác không mạnh bằng ma dạ mị, A Hùng có thể bắt được Lục Trì nặng hơn hắn ở giữa không trung thật sự rất mất sức, nhưng nhìn ánh mắt kinh ngạc và vẻ mặt trống rỗng của Lục Trì, trong lòng hắn vẫn mừng thầm…
Bị mị lực của ta chinh phục rồi à? Hi hi!
Sau đó Lục Trì yếu ớt nói: "A Hùng, cánh của ngươi.. chẳng lẽ là bị biến dị bạch tạng?"
A Hùng: "..."
Loại bạn trai tồi tệ này như này có nên đỡ không? Hay ném ra cho cá mập ăn.
A Hùng không cuối cùng ném Lục Trì ra ngoài, nhưng Lục Trì sớm nhận ra rằng A Hùng đang mất sức, nên nhanh chóng vòng tay ôm eo A Hùng, nhưng ngay khi hắn dùng sức, A Hùng đã thu lại đôi cánh to đẹp đẽ của mình, sắc mặt rất khó chịu.
Thử hỏi không cẩn thận nói sai chọc vợ giận thì nên cứu vớt như nào?
Lục Trì ôm A Hùng từ từ đáp xuống lần đầu gặp phải chuyện như vậy, vì vậy hắn cười khan nói: "Cái này, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện cười mà ta đã từng nghe nhé."
A Hùng ngước mắt nhìn Lục Trì, có chút khó hiểu.
Rồi nghe nam thẳng Lục Trì nói: "Chuyện là thế này, ngày xưa có một con gấu nâu mắc bệnh bạch tạng, lông của nó chuyển sang màu trắng, có một ngày bị người của tổ chức bảo vệ động vật phát hiện, họ nghĩ nó là một con gấu bắc cực bị lạc đường, sau khi họ gây mê nó, họ đưa nó tới Bắc Cực bằng trực thăng.
Chú gấu nâu đáng thương đang run rẩy ở Bắc Cực, ngày nào cũng bị gấu bắc cực thật đánh đập, sau đó cuối cùng cũng được tìm thấy, được gửi về nhà, kết quả sau một khoảng thời gian, lại có người nhầm nó là gấu Bắc Cực, lại đưa nó đến Bắc Cực. Không sai, người đưa nó tới Bắc Cực lần thứ hai vẫn là người của tổ chức bảo vệ động vật. Hahaha...ngươi nói có buồn cười không?"
A Hùng: "..."
Hắn trực tiếp đá bay Lục Trì, không muốn hắn ôm nữa, tự mình tung cánh bay đi, sau đó hắn luôn thấy cánh mình bị nội hàm lạnh toát.
Lục Trì sau này mới ý thức được: "..."
Có vẻ như hắn sai càng thêm sai...
Mặc dù A Hùng tức giận đến mức không muốn nói chuyện với Lục Trì chút nào, nhưng họ đã đến dị ma giới, không thể để mặc hắn tự mình hành động thật, nên A Hùng đành phải kìm nén sự hờn dỗi của mình dẫn Lục Trì bay về phương hướng trong trí nhớ.
Mà cảnh tượng hiện ra ở trong mắt Lục Trì chính là biển cả mênh mông…mùi gió biển mà hắn ngửi thấy trong hang lúc trước không phải là ảo giác.
Nhìn thấy A Hùng đang bay cách mình một thước, Lục Trì vừa bay vừa lặng lẽ thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ một chút, hỏi: "A Hùng giờ chúng ta đi đâu? Ngươi có thể phân biệt được phương hướng không? Trên biển rất dễ bị lạc."
A Hùng nhìn Lục Trì một cái, không muốn nói chuyện với hắn, hơn nữa còn kéo dài khoảng cách giữa họ, nhưng chỉ cách thêm vài mét.
Lục Trì: "..."
Không còn cách nào khác đành phải yên lặng bay theo vợ về phía trước, may mà hơn nửa tiếng sau, tầm mắt của Lục Trì cuối cùng cũng xuất hiện một vùng đất.
Sau nửa tiếng nữa, Lục Trì A Hùng cuối cùng đã hạ cánh trên một bãi biển trống, khuôn mặt của A Hùng đầy cảnh giác và lo lắng, trong khi Lục Trì ...
"Wow, ở đây có nhiều hải sản quá!" Vừa nói, hắn vừa lấy ra hai cái xô nhựa ra, đưa một cái cho A Hùng: "Bảo bối nếu ngươi không dám bắt cua, cứ chọn vài vỏ sò và ốc xà cừ lớn mang về."
A Hùng trên mặt tràn đầy dấu hỏi: "???"
Lúc này Lục Trì mới nhớ ra dị ma giới không có biển, A Hùng đại khái cũng không hiểu cảm giác thú vị khi đi đánh bắt trên biển, nên hắn giải thích sơ qua: "Mấy thứ này đều có thể, ăn! Không sao, ăn đi."!"
A Hùng: "!!!"
Hắn nếu nói thế ta sẽ không buồn ngủ nữa!
Sau đó, cảnh tượng thay thổi thành Lục Trì đang nhặt các loại cua và nhím biển, trong khi A Hùng đang nhặt vỏ sò và ốc xà cừ.
Lục Trì: "A Hùng mau nhìn này, đây là một con cua xanh, có phải rất béo không? Có thể dùng để làm thịt cua hầm. Đây là một con cua ghẹ, có thể làm cua cay. Đó chỉ là ghẹ hoa, hấp xào đều được. Con mọc đầy gai này gọi là nhím biển, có thể làm trứng hấp nhím biển, rất tươi.”
"Con trong tay ngươi gọi là ốc mắt mèo, bóp sẽ phun ra nước, con bên chân trái của ngươi là ốc móng tay, còn con lớn phía trước là ốc vòi voi, nghe nói ăn rồi rất khoẻ…dù sao chỉ là xào qua, đều khá ngon.”
A Hùng lúc đó đã cảm nhận được niềm vui của việc đánh bắt trên biển, hắn thậm chí còn dùng tay moi mấy con ốc móng tay nằm sâu trong cát, sau một lúc, hắn đã đổ đầy một thùng.
Mà Lục Trì đã thu hoạch được một thùng đầy đủ các loại cua biển, dù sao bãi biển này không có ai, cua quá dễ bắt, hắn thậm chí còn lấy ra nồi và vỉ nướng từ trong ba lô hệ thống, chuẩn bị nửa nướng nửa.
Trong khi Lục Trì nhanh chóng xử lý những con cua, vẫn trò chuyện với A Hùng: “Ở đây có quá nhiều hải sản, chúng ta cần nhặt thêm một ít trước khi quay lại, về chúng ta có thể bán chúng trong nhà hàng của A Hùng, để A Khắc Tư và Thập Thất Ca nếm mùi vị hải sản."
Thấy Lục Trì đang nấu hải sản, A Hùng: "..." Không đúng, đây là dị ma giới cực kỳ nguy hiểm, họ không nghỉ ngơi ở đây.
Một lúc sau, ngửi thấy mùi thơm từ Lục Trì, A Hùng: "..." Thôi, dù sao gần đây không có dị ma, ăn đã rồi tính.
A~ Mùi thơm quá!