Nhưng trong nháy mắt, thế giới trước mặt Lục Trì đã hoàn toàn thay đổi, hắn lơ lửng trong không gian trắng tinh giống như một con ma.
Trước mặt là một quảng trường khổng lồ, giữa quảng trường có một tòa nhà hình bầu dục khổng lồ màu trắng ở giữa, trông giống như một quả trứng trắng khổng lồ, có nhiều đường ống trong suốt được nối với “quả trứng trắng”, à cuối mỗi đường ống trong suốt là một thiết bị như cửa ra vào.
Trong mấy cái ống đó còn có cục ánh sáng màu trắng đang di chuyển, có kích thước bằng quả bóng rổ, trông như được lắp trước, có khoảng cách cố định và tốc độ đồng nhất và đang chuyển động với tốc độ đồng đều. Nếu quan sát kỹ, còn có thể thấy trên người chúng có chữ màu trắng.
Sau đó Lục Trì nhìn xuống cơ thể của mình, phát hiện hắn chỉ là một linh thể nửa trong suốt, hoặc là một hình chiếu ba chiều có ý thức, cảnh trước mắt không biết là khoa học viễn tưởng hay giả tưởng, đều khiến hắn hụt hẫng.
Chính vào lúc này, Lục Trì nhìn thấy một cục ánh sáng màu trắng tách ra từng người hắn, khi thấy trên nó có số 385, hắn lập tức hiểu mấy cục ánh sáng màu trắng này là hệ thống, xem ra đây đúng là không gian chủ thần.
Hắn bay tới trước 385 nói “đi với ta”, sau đó nó nảy nảy như quả bóng về phía trước, không bay như các hệ thống khác.
Lục Trì: "..." Có nên nói hệ thống của hắn rất có cá tính không?
Lục Trì bay theo 385 đi vào trong quả trứng trắng khổng lồ, đi từ cửa vào, chỉ là một không gian rộng hơn mười mét vuông, trên đầu là một cái máy quét cực lớn, chung quanh có tường trắng tinh, ngoại trừ cánh cửa đi vào, ở đây như một không gian đóng.
385 nảy hết cỡ đến vị trí chính giữa, vừa nảy vài lần tại chỗ, vừa nói với Lục Trì: "Lục Trì, mau tới đây quét thân phận, sau đó đi theo gọi ý là được, lúc đi ta tới đón người sau."
Nói rồi, máy quét phía trên bắn ra tia sáng trắng quét lên 385, sau đó nghe thấy tiếng "ting..", ánh sáng trắng biến thành ánh sáng xanh, sau đó cái tường trước mặt đột nhiên nứt ra một hình tròn, 385 lập tức bay vào, sau đó lỗ trên bức tường lại biến mất, cả bức tường hoàn chỉnh không một vết nứt.
Nhất thời, trong toàn bộ không gian chỉ còn lại có Lục Trì: "..."
Quả nhiên hệ thống vẫn không đáng tin.
Lục Trì không còn cách nào khác, đành phải lơ lửng dưới máy quét, hai giây sau, một tia sáng trắng chiếu vào hắn, liền nghe thấy một tiếng "đinh", ánh sáng trắng biến thành ánh sáng xanh, sau đó bức tường bên trái nít ra một cái cửa.
Đến cũng tới rồi, 385 lại chạy, Lục Trì cũng không biết cách về, nên quyết định xem xét tình hình trước, bình tĩnh phi thân vào ô cửa, đi qua một hành lang kín mít đầy cảm giác kỹ thuật, sau đó trước mắt sáng lên, đến một đồng cỏ.
Khi đến đây, Lục Trì vốn là con ma đột nhiên có thực thể, đôi chân dẫm lên cỏ mềm, trong không khí đầy mùi hương hoa cỏ tươi.
Tuy nhiên, Lục Trì biết rằng những thứ này không có thật, kể cả thực thể hiện tại của hắn có lẽ chỉ là ảo ảnh công nghệ cao.
Lục Trì nhìn chung quanh, ngoại trừ lối đi khi hắn đi tới, trước mặt đồng cỏ rộng mở vô tận này chỉ có một tòa nhà thủy tinh hình tròn, nhìn từ bên ngoài, bên trong như một rừng mưa nhiệt đới, có bóng cây xanh tươi, có mấy cái bàn dưới bóng cây, bên trong có vài người, như đang uống trà trò chuyện.
Lục Trì do dự một giây, sau đó nhấc chân đi về phía tòa nhà thủy tinh, bên ngoài tòa nhà thủy tinh giống như một cái nhà kính khổng lồ, ngoài cửa chính có một cửa sổ, lúc này có một người đàn ông nhìn thấy Lục Trì, không khỏi “ồ”: “Hoá ra là Tiểu 8 mở đầu, người mới tới này cũng được đấy!"
Lục Trì liếc nhìn người đàn ông, nhìn thấy trên đỉnh đầu người kia có ba con số "050", hắn hơi kinh ngạc, hắn cũng hiểu có lẽ đối phương cũng là túc chủ, nếu không đoán sai, hắn lúc này có lẽ có ba chữ số “886”, cho nên hắn mới nói hắn là Tiểu 8 mở đầu.
Bước vào nhà kính, bên trong có khoảng mười người đang ngồi, cả nam lẫn nữ, họ đang ngồi trên bàn ba ba hai hai, nhưng những người bạn bình thường đang tụ tập tán gẫu, giờ đang nâng ly hướng về Lục Trì, tỏ sự hoan nghênh.
… "886, hoan nghênh đến không gian chủ thần!"
Đối với Lục Trì mà nói, tình huống này có chút giống một đám cư dân mạng gặp nhau, tuy rằng trước đây chưa từng tiếp xúc, nhưng trong cùng một nhóm nói chuyện của túc chủ, có vài con số khá quen thuộc.
Sau mấy lần xã hội tính tử vong rửa tội, Lục Trì rất bình tĩnh, mỉm cười gật đầu bày tỏ lòng biết ơn, nhìn sang, thấy một túc chủ mở đầu bằng 2 và hai người mở đầu bằng 1, còn lại là mở đầu bằng 0, Lục Trì nhanh chóng lướt qua những con số trên đầu họ, hơi thất vọng vì không tìm thấy 006.
Sau khi nhìn xong, Lục Trì nhanh chóng th quan sát môi trường nơi đây, sau khi bước vào thì phát hiện cây cối xanh tốt trong tòa nhà bằng kính này thực chất chỉ là một cái cây, không biết là loài nào, đường kính thân cây dày gần hai mét, lá cây tươi tốt, cao vυ't, dưới tán lá có khá nhiều quả màu đỏ đang lủng lẳng, rất đẹp mắt.
Xung quanh thân cây là một vòng tròn quầy bar uốn cong, có lối đi ở giữa, dọc theo bức tường kính là vài chiếc bàn màu gỗ tròn sáu chỗ ngồi, toàn bộ không gian là hình tròn.
Lúc này 050 từng chào hỏi Lục Trì gọi Lục Trì tới đó ngồi, trên bàn họ ngoài 005 còn có một túc chủ nữ số 271.
Lục Trì không từ chối, trực tiếp đi tới bàn của bọn họ ngồi xuống, nói: "Xin chào, ta mới tới đây, không hiểu tình hình, có thể phiền mọi người giới thiệu cho ta được không?"
050 khá là nhiệt tình, hắn giải thích với Lục Trì: "Tóm lại, ngươi đã trở thành thần trong hệ thống đầu bếp của chúng ta, có tư cách nói chuyện với chủ thần, cho nên ngươi đã ở đây."
Túc chủ 271 trông như một cô gái lạnh lùng quyến rũ, nhưng khi Lục Trì cố gắng nhìn rõ bộ dạng của cô ấy, hắn lại phát hiện dù nhìn thế nào cũng không rõ, cũng không được dáng vẻ của cô ấy, có lẽ đây cũng là một loại bảo vệ trong hệ thống.
Chỉ nghe 271 tiếp lời 050: “Ở đây là một thế giới nhỏ do hệ thống chủ thần mở cho các túc chủ thành thần như chúng ta, túc chủ có quyền tới đây trước mắt chỉ có mười một người, ngươi là người thứ mười hai."
Lục Trì gật đầu, thầm đếm số người có mặt, bao gồm cả mình, tổng cộng có mười một người, còn thiếu một người, vì vậy hỏi: "Vậy thì, 006 có thể vào không?"
Vừa rồi hắn cũng cố gắng liên lạc với 006 trong đầu, nhưng bởi vì 385 tạm thời rời khỏi thân thể của hắn, hiện tại Lục Trì còn không mở bảng hệ thống, đừng nói liên hệ với 006.
050 bật cười ngay lập tức khi nghe hắn nói: “Ngươi tới đúng lúc quá, hôm nay vừa hay là buổi ,họp mặt hàng tháng của chúng ta, 006 chắc sẽ đến sớm thôi."
Khi Lục Trì nghe tin 006 cũng sẽ đến, hắn yên tâm ngay lập tức, vừa hay có thể cảm ơn hắn, hỏi thêm hắn chuyện chỉ khác.
Trong lúc chờ đợi, 271 có nhã ý nhắc nhở Lục Trì có thể tự mình gọi món ở quầy bar, bảo hắn muốn ăn gì uống gì thì tự gọi, trong không gian chủ thần mọi thứ đều được tạo từ dữ liệu, không cần lo sẽ béo hay không tốt cho sức khỏe mà hương vị vẫn rất nổi bật.
Lục Trì nghe xong có chút tò mò nên nhìn qua, thiết bị gọi đồ ăn là một màn hình cảm ứng cực lớn, phân loại các loại thức ăn và hương vị khác nhau, bấm vào là có hình ảnh, quan trọng là đều miễn phí.
Lục Trì định gọi một ly latte và một chiếc bánh màu đen, sau đó một cái miệng tròn xoe đột nhiên nứt ra trên mặt bàn đá cẩm thạch nhẵn bóng bên cạnh, sau đó từ phía dưới dâng lên một cái khay, trên khay là một ly latte và một cái bánh đen, chuẩn bị cả thìa, có thể nói là dọn trong giây lát, nhưng Lục Trì nghĩ rằng những thức ăn này đều được tạo tự dữ liệu, dọn trong giây lát chỉ là dữ liệu.
Lục Trì quay trở lại bàn 050, mới ngòi, đã nghe thấy một tiếng kêu lớn từ trên đầu của mình, rất xa và rõ ràng, là âm thanh mà hắn chưa từng nghe, như tiếng kêu của thần điểu, khiến Lục Trì tò mò nhìn lên, rồi thấy bầu trời trên đầu tối om, đó là một con ...
Phượng hoàng?
Nhìn màu lông rực rỡ cùng với bộ lông đuôi lộng lẫy không thể nhìn thấy hết, Lục Trì không thể tin vào mắt mình, chẳng lẽ đây là hiệu ứng đặc biệt do chu thần ban cho bọn họ sao?
Cuối cùng, hắn nghe 050 nói: "Ơ? 006 cuối cùng tới rồi, tên này lần nào tới cũng thích hiện nguyên hình, trong không gian chủ thần rõ ràng chỉ hiện cơ thể người."
Lúc này,hắn thấy một con phượng hoàng che trời lấp đất đang biến thành hình người xuống đất, đầu đội vương miện vàng đỏ, mặc bộ đồ màu đỏ tực dài ba bốn mét, chỉ thấy hắn uể oải, đi tới, nhưng chưa vào cửa đã cười :Ngươi cũng có thể hiện nguyên hình, không ai nói không cho lợn vào, kà ngươi không tự tin với nguyên hình của mình, trách ta à?"
050 lập tức cau mày: "Đã nói bao nhiêu lần rồi?Là Khang! Đương Khang! Ta là Đương Khang! Không phải lợn!"
006 bước vào cửa khiến lợn tức chết cười: “Ô, thế à? Không khác nhau là mấy."
050: "..."
Tức quá! Nếu không phải không đánh được, thật sự muốn lột da con phượng hoàng đáng chết này!
006 đi thẳng đến bàn của đám Lục Trì ngồi xuống, còn thuận tay vỗ vai Lục Trì nói: "Bạn nhỏ, cuối cùng cũng tới rồi?"
Vốn dĩ suy nghĩ 006 vậy mà lại là phượng hoàng và 005 hoá là là lợn, không, là Lục · bạn nhỏ · Trì vẫn chưa tỉnh lại trước cú sốc:???
Đương nhiên vẫn nên lễ phép, khi biết được đại lão khai sáng cho mình vậy mà lại là phượng hoàng, Lục Trì càng thêm tôn kính hắn: “Vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, nếu không có ngài chỉ điểm ta sẽ không tiến vào nhanh như thế."
006 xua tay: "Dễ như trở bàn tay thôi, không cần dùng kính ngữ với ta, dù sao ta khá thích bạn nhỏ hiểu chuyện như ngươi."
050 vừa rồi còn đang tức giận, nghe xong không nhịn được nói: "Ta nói sao lại có Tiểu 8 mở đầu lại nhanh tiến vào không gian chủ thần thế, hoá ra là ngươi, ngươi cứ làm thế không sợ chủ thần giận à?"
006 nhún vai, dửng dưng nói: "Nó muốn tức giận thì tức giận, ta hành sự lẽ nào còn phải nhìn sắc mặt nó?"
050: "..."
Được thôi, phượng hoàng đáng chết thật kiêu ngạo.