Cháo cá thát lát, mì gà xé, xá xíu, bánh bao chiên, chả giò, bột chiên xù, sữa đậu nành, là những bữa sáng mà Lục Trì gói. Mỗi món có hai phần, hắn định ăn chung với A Hùng.
Lúc hắn ta ngoài, trời còn chưa sáng, tuyến giao thông công cộng ở ma đô vẫn chưa bắt đầu hoạt động, Lục Trì không định đi ô tô, bởi vì bây giờ hắn thậm chí bay chạy, nhanh hơn nhiều so với đi ô tô.
Lúc này có lẽ A Hùng chưa tỉnh, cho nên Lục Trì không gõ vào chiếc nhẫn ma thuật, hắn định đi thẳng đến điện Ma Thần tìm A Hùng, nhưng vừa nghĩ, vị trí của A Hùng đã xuất hiện trong ý thức của Lục Trì, nhưng hướng đi không phải trong điện Ma Thần, mà ở cạnh… trang viên?
Bay theo phương hướng trong ý thứ,c không tới mười phút, Lục Trì đã tới nơi, chính là ở một khu biệt thự, nơi này quả thực không xa trang viên của A Hùng, Lục Trì từng ở đỉnh núi phía sau trang viên thấy khu biệt thự này.
Trong sắc trời lờ mờ, ở lối vào của con đường chính vào khu biệt thự, Lục Trì lại tập trung ý thức tìm kiếm chính xác vị trí của A Hùng, ồi mọi thứ xung quanh hắn hiện lên rõ ràng trong ý thức.
Lục Trì không nhìn bằng mắt nữa mà "nhìn " mọi thứ xung quanh bằng ý thức của mình, từ hình dạng của tòa nhà đến hướng đi của con đường, kiến trên ngọn cây, sương trên cỏ, tất cả đều được hiển thị rõ ràng trong ý thức của Lục Trì, giống như một tấm bản đồ toàn cảnh, thậm chí lúc tập trung tinh thần, ý thức của hắn con xuyên qua các căn nhà, “thấy” tình hình trong ngôi nhà, bao gồm cả các ma tộc đang chìm trong mộng.
Lục Trì cảm thấy, nếu muốn, hắn thậm chí có thể khống chế giấc mộng.
Đương nhiên, Lục Trì không làm chuyện như vậy, chỉ là nhanh chóng xác định vị trí cụ thể của A Hùng, là một biệt thự sang trọng, ngoài A Hùng còn có rất nhiều yêu quái khác ở trong đó, Lục Trì biết hầu hết, là các giám đốc cấp một do A Khắc Tư đứng đầu, nhưng vẻ mặt của họ đều có vẻ nghiêm trọng.
Điều khiến Lục Trì ngạc nhiên là không phải bọn họ đang ngủ, mà đang bàn bạc chuyện gì đó, một trong những giám đốc cấp một đang nằm yếu ớt trên giường, Lục Trì nhớ hình như tên là A Thái Kim, còn A Hùng đang ngồi cạnh giường, nhưng đang trị liệu cho hắn?
Lục Trì bước nhẹ tớii cửa biệt thự, đang do dự không biết có nên gõ cửa hay không, A Hùng ở trong biệt thự quay đầu nhìn về phía cửa biệt thự, đồng thời, chiếc nhẫn ma thuật trong tay Lục Trì cũng lắc lư một hồi, giọng nói khó hiểu của A Hùng phát ra: "Lục Trì?"
Lục Trì nói: "Ừm, là ta. Ta đang đứng ở cửa, ta làm bữa sáng cho ngươi."
Không khí trong phòng hơi nặng nề, A Hùng không cho Lục Trì vào, mà nói: "Chờ một chút, ta đi ra."
Lục Trì đợi ở bên ngoài không đến hai phút, thấy A Hùng đi ra, thấy Lục Trì thật sự đứng ở cửa, A Hùng hơi kinh ngạc: "Làm sao ngươi biết ta ở đây?"
Lục Trì vốn muốn giải thích điều này với A Hùng: "Kà ta thức tỉnh một số thiên phú và huyết mạch, sức mạnh tổng thể tăng không ít, cụ thể mạnh thế nào ta không biết, nhưng ta có thể làm những điều mà người bình thường có thể làm được, nhu lúc ta nhớ ngươi, ta sẽ biết ngươi đang ở đâu."
A Hùng gật đầu, nhìn về hướng biệt thự, nói với Lục Trì: "Ta sẽ gọi tài xế, chúng ta đi xe hơi đến trang viên của ta rồi nói chuyện."
"Không cần." Lục Trì lắc đầu nói: "Ta dẫn ngươi tới thẳng đó là được."
Nói xong, Lục Trì bước tới, ôm lấy A Hùng, sau đó đi vài bước, bọn họ đã đến trang viên.
Sắc mặt A Hùng ngơ ngác, khi bị Lục Trì đè xuống đất, vẫn không phản ứng kịp, mãi đến tận khi Lục Trì nắm tay hắn, dắt hắt tới cạnh bàn, lẩm bẩm: “Lần sau…ngươi nói trước với ta, ta…có thể tự bay..."
Nếu A Hùng không nói, Lục Trì gần như quên mất mình chưa nhìn thấy đôi cánh to lớn của A Hùng, nhưng hiện tại hắn không vội, hắn lấy hết bữa sáng trong tủ lạnh siêu cấp ra, đặt lên trên bàn, nói với A Hùng: "Ngươi đói chưa? Ăn sáng trước đi."
A Hùng gật đầu, bưng bát cháo cá lên nhấp một ngụm, vừa giải thích với Lục Trì: "Con trai của A Thái Kim đã bị nhiễm bệnh điên, lúc phát tác A Thái Kim vì bảo vệ vợ, bị con trai cắn, cũng bị lây bệnh, tuy ra đã giúp hắn tẩy sạch khí điên trong người, nhưng tình hình không khả quan cho lắm."
Lục Trì sờ đầu A Hùng: “Bảo bối ngươi vất vả rồi."
Lục Trì bây giờ nghĩ lại, nếu không phải A Thái Kim có chuyện, có lẽ lúc hắn tỉnh, chất nhờn của A Hùng vẫn ở cạnh hắn.
A Hùng ban đầu nghiêm túc, nhưng lại đỏ mặt vì Lục Trì gọi hắn là “bảo bối”, đồng thời hắn cũng cảm động, còn là lần đầu tiên có người nói "ngươi vất vả rồi", lúc trước mọi người đều thấy hắn là Ma Thần đại nhân thì nên cố hết chức trách, A Hùng cũng nghĩ thế, nhưng khi Lục Trì nói với hắn "ngươi vất vả rồi”, A Hùng đột nhiên thấy như có một dòng nước ấm chảy vào trái tim hắn, khiến mắt hắn không khỏi ươn ướt.
Sợ Lục Trì phát hiện mình kỳ lạ, hắn cúi đầu húp cháo, rồi đổi chủ đề: "Thân thể của ngươi hiện tại thế nào? Ngươi...có trở thành những ~ bộ dáng kỳ quái kia không?"
Lục Trì: "...Muốn biến thì biến, nhưng nếu ngươi không thích, trước mặt ngươi ta không biến."
A Hùng: "..." Ai sẽ bạn trai mình biến thành một con muỗi lớn?
Sau khi ăn xong bữa sáng thịnh soạn, tâm trạng nặng nề của A Hùng đã tốt hơn rất nhiều, thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Lục Trì, ngày mai ta quyết định lên đường đến dị ma giới."
Lục Trì lúc đầu hơi ngơ, nhưng nhanh chóng gật đầu nói: "Được, ta đi với ngươi."
Chỉ còn vài ngày nữa là đến lời hứa hai tháng, giờ A Thái Kim có chuyện, A Hùng muốn đi sớm hơn, Lục Trì hoàn toàn có thể hiểu được.
A Hùng nhìn chằm chằm vào mặt Lục Trì, nghiêm túc hỏi: " Ngươi có muốn nghĩ thêm không? Dị ma giới thật sự rất nguy hiểm, nếu đi với ta, rất có khả năng sẽ không còn đường trở lại."
Lục Trì nắm lấy tay A Hùng, đưa lên miệng hôn, mặt A Hùng đỏ bừng, cười nói: "Nghĩ xong rồi, dù là núi đao biển lửa hay là vực thẳm tuyệt cảnh, ta cũng đi với ngươi! "
A Hùng cảm động không thôi, đột nhiên lại muốn hiến thân, Lục Trì xoa đầu hắn trước, rồi thu dọn bàn ăn: “Vậy ta về chuẩn bị, ngươi nghỉ ngơi đi, tối qua chắc chưa ngủ đâu đúng không?"
A Hùng gật đầu: "Ừm, nhưng..."
Lục Trì đầu đột nhiên tới gần hắn, hôn “chụt” trên trán hắn: “Vậy mau ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đợi tỉnh dậy thì nói với ta, ta tới tìm ngươi."
Nói xong, Lục Trì lại hôn nhẹ vào khóe miệng A Hùng, sau đó mãn nguyện rời đi, để A Hùng sững sờ: "..." thôi, cứ thế đi.
Lục Trì nói về để chuẩn bị là chuẩn bị thật, hắn chuẩn bị rất nhiều thứ theo kinh nghiệm sinh tồn của bản thân, bao gồm các loại đồ ăn nhanh tiện lợi và đồ ăn tươi sống có thể nhanh chóng bổ sung thể lực, nước tinh khiết đóng chai, túi ngủ, đèn pin, dây an toàn, dao găm, bật lửa chống gió, thuốc sơ cứu, mặt nạ phòng độc, găng tay cách ly, quần áo thể thao ngoài trời, giày tất, thậm chí cả xoong nồi.
Dù sao cũng có tủ lạnh siêu cấp và ba lô hệ thống, không sợ không mang theo được, chưa kể hắn phải chăm sóc vợ hắn A Hùng thật tốt.
Hầu hết những thứ Lục Trì chuẩn bị đều lấy được từ nhà hàng A Hùng, một số lại mua từ hệ thống, nên mất nửa ngày mới chuẩn bị kha khá, tới buổi chiều, hắn sắp xếp lại một lượt ba lô hệ thống và tủ lạnh siêu cấp, sắp xếp chia các loại, như thế có thể lấy ra ngay khi cần.
Trong lúc sắp xếp lại nghĩ ra còn gì cần, Lục Trì kịp thời bổ sung, dù sau tới cuối, dù có ném hắn và A Hùng lên một hòn đảo cằn cỗi, thì việc sống sót trong một năm rưỡi cũng không thành vấn đề.
Sau bữa tối, Lục Trì cảm thấy hắn đã sẵn sàng, nhưng A Hùng vẫn chưa tìm hắn, có lẽ là chưa dật, nên Lục Trì không làm phiền hắn.
Hắn tìm quản lý Lăng những người khác tổ chức một cuộc họp nhỏ, Lục Trì giải thích ngắn gọn rằng hắn và A Hùng chuẩn bị rời đi một khoảng thời gian, thật ra Thực tế, quản lý Lăng những người khác đã biết chuyện đó thông qua 385, họ không tán thành Lục Trì làm thế, nhưng là nhân viên AI, họ không có quyền ngăn cản Lục Trì.
Lục Trì yêu cầu họ tiếp tục duy trì nhà hàng A Hùng khi hắn rời đi. Quản lý Lăng những người khác đồng ý, sau đó Lục Trì nâng cao quyền quản lý của quản lý Lăng lên, lúc hắn đi vắng, nếu nhà hàng gặp bất kỳ sự cố hoặc hoàn cảnh đặc biệt nào, nó sẽ có quyền xử lý thay hắn.
Sau khi chào tạm biệt quản lý Lăng những người khác, Lục Trì trở về phòng của mình, sau đó hắn chuẩn bị tăng thêm một số điểm cường hóa cuối cùng, trước tiên hắn mua ba mươi điểm cường hoá, mỗi thuộc tính có sáu điểm, sau khi dùng hết, hắn cảm thấy cảnh giới của mình dường như tiến bộ rất nhiều.
Lần này, Lục Trì đã hiểu rõ hơn về thể trạng của mình, có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đã đạt đến trạng thái đỉnh cao ở bốn phương diện thể chất, sức bền, nhanh nhẹn, sức mạnh, cho dù tiếp tục cường hóa bốn thuộc tính này, đcũng sẽ không tiến bộ nữa, chỉ có thuộc tính tinh thần vẫn còn thiếu.
Vì vậy Lục Trì mua riêng hai mươi điểm cường hóa thuộc tính tinh thần, tất cả đều ở trên người của mình, sau đó Lục Trì có ảo giác mình sắp bay lên.
Không, không chỉ là ảo giác.
Hệ thống đột nhiên xuất hiện một bức thư mời với phông chữ mạ vàng nóng rực, có nội dung: [Chúc mừng ký chủ số 886, Lục Trì, đã đạt được thành tích "Thần nấu ăn", đã mở quyền cho bạn tiến vào không gian chủ thần, nhấp vào để tiến vào.con]
Lục Trì tràn đầy nghi hoặc: [??!]
Hắn thử nhấp vào liên kết ở phía sau thư mời, đột nhiên hai mắt tối sầm lại, Lục Trì ngã xuống đất bất tỉnh, nhưng ý thức của hắn đã bị kéo vào một đường hầm không gian-thời gian ảo.
Một lực hút cực lớn hút Lục Trì về nơi không rõ phía trước, nhìn những vì sao cùng đốm sáng lóe lên, hắn không khỏi “trời đ*”, hắn rất muốn hỏi: hiện giờ hắn tạm thời không muốn tới không gian chủ thần được không?